2. được cho ở lại

211 22 1
                                    

Lúc Thái Anh làm cơm tối, thiếu nữ đã ngoan ngoãn ngồi trên ghế, tóc em ấy còn hơi ướt, trong tay vẫn cầm con vịt nhỏ rất ngoan ngoãn ngồi đó.

Vịt nhỏ bị thiếu nữ bóp kêu hai tiếng phù phù, bụng nhỏ bị xẹp xuống lại bật trở ra, Thái Anh bưng hai món một canh đặt trên bàn, lại bưng một chiếc lồng hấp tới.

Cô thấy thiếu nữ thích vịt nhỏ như vậy, bèn hấp cho em ấy mấy chiếc bánh mì hình con thỏ, những thứ này vô cùng dễ làm, không khác những bánh mỳ bình thường là bao, chỉ có lúc làm thì nặn hai thanh dài dán lên làm lỗ tai, lại đính thêm hai hạt đậu đỏ làm mắt, không mất bao nhiêu công sức.

Trông thấy bánh mì hình thỏ nhỏ, vịt nhỏ lập tức mất đi sủng ái, ánh mắt thiếu nữ sáng lấp lánh, còn mang theo một chút khát vọng, nhưng lại nhìn ra được em ấy được dạy dỗ rất tốt, cho dù trong lòng vô cùng muốn có, nhưng em ấy cũng không chủ động vươn tay đến lấy, mà dùng đôi mắt to long lanh nhìn Thái Anh.

Sau khi tắm gội sạch sẽ, cô gái nhỏ dơ bẩn trong con ngõ lúc trước lập tức thay hình đổi dạng, em ấy có một đôi mắt xinh đẹp hệt mắt mèo, lúc mở to mắt không nói gì cũng giống như đang làm nũng, làn da trắng trắng mềm mềm, không biết có phải vì mới tắm hay không, thậm chí khiến người ta có một loại ảo giác nhẹ nhàng bóp một chút là có thể chảy nước ra.

Thái Anh chủ động đưa em ấy một chiếc bánh mì hình thỏ nhỏ, để em ấy cầm trong tay

"Lại đây chị lau tóc cho em, đợi một chút lại ăn được không?"

"Vâng."

Thiếu nữ cười ngoan ngoãn, được Thái Anh kéo tới bên cạnh, cô ấy cầm bánh mì thỏ nhỏ không rời, Thái Anh lấy khăn lau tóc cho cô ấy trước, sau đó mới dùng máy sấy nhẹ nhàng sấy khô.

Động tác Thái Anh vô cùng dịu dàng, khiến cho thiếu nữ có cảm giác được quý trọng vô cùng, thiếu nữ chớp chớp mắt to, cúi đầu nhìn thỏ nhỏ trong tay, sau đó lén khụt khịt mũi.

Không ai đối tốt với cô ấy như vậy, mẹ kế luôn gọi cô ấy là đồ ngốc, luôn túm tóc cô ấy, kéo lê cô ấy dưới đất, cha thường xuyên không về nhà, lại càng không quan tâm cô ấy, bởi vì cha cũng ghét đồ ngốc như cô ấy.

Đồ ngốc sẽ không ai cần, cũng sẽ không ai thích.

"Lau khô rồi, đi ăn cơm đi."

Thái Anh buộc mái tóc dài ngang vai của cô ấy thành một cái đuôi ngựa đơn giản, tránh cho lúc ăn cơm bị xõa xuống gây bất tiện.

Thái Anh nghĩ đến thiếu nữ, cho nên nấu canh ngô ngọt, có lẽ trẻ con đều sẽ thích loài thực vật ngọt ngào này, cô múc một bát canh đặt trước mặt cô ấy.

"Thích thì có thể uống nhiều một chút."

Thiếu nữ vẫn có chút không nỡ ăn bánh mì hình thỏ nhỏ, bởi vì trông nó rất đáng yêu, nhưng cơn đói đương nhiên sẽ chiến thắng sự yêu thích của thiếu nữ đối với thỏ nhỏ, cô ấy thật cẩn thận cắn một bên tai của bánh mì thỏ nhỏ, sau đó mới cúi đầu ăn canh.

Em ấy thật sự ngoan vô cùng, thức ăn trên bàn chưa hề gắp đến, chỉ ăn trong bát nhỏ trước mặt mình, Thái Anh không có cách nào, chỉ có thể gắp vào trong bát trước mặt em ấy, thiếu nữ ăn đến hai má phồng lên, trong đôi mắt đều là sự thỏa mãn.

chaelisa | ảnh hậu nói cô ấy không có đối tượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ