24. để chị ôm một chút

98 9 0
                                    

Thái Anh dắt Lệ Sa đi lấy chứng minh thư, sau đó mua một chiếc điện thoại, dùng chứng minh thư của mình làm sim điện thoại cho bé Sa Sa vẫn còn vị thành niên, sau khi lấy được chứng minh thư, Thái Anh còn nghiêm túc xem một lần, tuổi của Sa Sa là mười sáu tuổi, nhưng sinh nhật của em ấy là ngày 27 tháng 3, nói cách khác, không lâu nữa em ấy đã mười bảy rồi.

Mười bảy là một độ tuổi rất quan trọng, bước thêm một bước nữa là thời thanh xuân thơ ngây, đây là độ tuổi thích hợp nhất để suy nghĩ, có thể giúp người ta trước khi chào đón lễ thành nhân, có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về tương lai sau này.

Trong khoảnh khắc trông thấy sinh nhật của Sa Sa, Thái Anh cũng đã bắt đầu cân nhắc xem nên làm sinh nhật cho em ấy thế nào.

Nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc bàn chuyện này, trên đường đi Thái Anh dạy em ấy sử dụng điện thoại thế nào, trước mắt dạy những chức năng đơn giản tối thiểu, ví dụ như làm sao để gọi điện thoại.

Thái Anh lưu số điện thoại của mình vào, vì để chắc chắn số điện thoại của mình ở vị trí đầu tiên trong danh bạ, còn cố ý bỏ thêm một chữ "a" ở phía trước tên mình, để đảm bảo thêm lần nữa, lại dùng số điện của mình đặt làm số gọi nhanh.

"Khi chị không ở bên cạnh em, nếu em gặp chuyện gì, trước tiên gọi điện thoại cho chị, số điện thoại báo cảnh sát là 110."

Thái Anh vô cùng cẩn thận nói
"Phải nhớ kỹ toàn bộ."

"Vâng."

Lệ Sa ngoan ngoãn cầm điện thoại, vẻ mặt còn có chút không nỡ, cô ấy cảm thấy bản thân đã biến thành đứa trẻ hư, bởi vì điện thoại rất đắt tiền, cô ấy không thể để cho Thái Anh tiêu nhiều tiền như vậy cho mình, nhưng không có điện thoại, nếu sau này cô ấy chỉ có thể ở trong nhà không thể đi cùng Thái Anh, cũng có thể đề xuất ý kiến với chị mọi lúc mọi nơi, lại càng tham lam muốn có được.

Lúc Thái Anh dắt Lệ Sa lên taxi, lại cảm giác hình như có người đang nhìn mình, cô đứng ở cổng tiểu khu, quay đầu lại nhìn theo bản năng, sau đó thấy được một bóng dáng hơi quen thuộc chợt thoáng qua.

Mấy ngày nay bởi vì vẫn có người đưa cô về nhà, cô không ngồi xe buýt nữa, đôi khi tự trở về cũng vì một vài nguyên nhân mà ngồi taxi, hình như bởi vì vậy mà tránh được phiền toái gì đó.

Nhưng mà không đúng, chẳng qua là ngăn bàn tay quấy rối của một người tính hướng có chút kỳ lạ với Chu Sâm, lại bị nhìn chằm chằm lâu như vậy sao? Cô không làm chuyện gì dư thừa cả mà, không thể nào cố tình rước lấy thù hận được.

Thái Anh không khỏi nhíu mày, thật ra một tên côn đồ xem như cũng không phải phiền phức lớn gì, nhưng nếu người kia vẫn luôn âm thầm theo dõi, không biết khi nào sẽ nhảy ra làm chuyện gì, mới khiến người ta cảnh giác, dù sao bây giờ cô cũng không phải lẻ loi một mình.

Cô gặp chuyện gì tốt xấu còn có sức phản kháng, dù sao cô cũng đã học "Tán thủ" một khoảng thời gian, nhưng Sa Sa lại không giống, em ấy rất yếu đuối.

Mấu chốt là Thái Anh vẫn không biết nên giải quyết chuyện này thế nào.

Lúc này cô chỉ có thể cố gắng để cho Sa Sa luôn duy trì trong phạm vi tầm mắt mình, sau đó lại cảnh giác thêm một chút, không thể làm gì hơn.

chaelisa | ảnh hậu nói cô ấy không có đối tượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ