Chapter 24.2 - Em sẽ lấy anh chứ (2)

50 5 0
                                    

Tôi mỉm cười và đứng lên, tôi nắm lấy tay cô ấy để giúp cô ấy đứng dậy và dẫn cô ấy đến chỗ Xavier. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ấy và kéo tay Patricia về phía trước.

"Xavier, đừng từ chối bạn đời của mình, phải có lí do nên số phận mới ghép đôi 2 người lại với nhau chứ."

Lúc tay hai người họ chạm vào nhau, Xavier kéo cô ấy vào lòng. Cậu ấy vội vã cúi xuống hôn Patricia và tôi mỉm cười đứng nhìn họ.

"Wow, chỉ nghĩ đến việc anh được làm bạn đời của em thôi.." Tôi nghe thấy 1 giọng nói trầm ấm quyến rũ phía sau mình.

Tôi tủm tỉm, biết ngay là Damien. Tôi quay người lại nhìn anh ấy và nhếch mép.

"Quý ông này, anh đã hoàn thành xong việc dọn dẹp chưa?" Tôi đùa giỡn hỏi anh ấy.

Damien gật đầu cười. Anh ấy chậm rãi bước về phía tôi và đặt tay lên eo tôi, kéo tôi lại gần anh ấy.

"Cặp sinh đôi đã được cho ăn và giờ đã đi ngủ rồi."

"Tốt, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện cho chúng." Tôi nói

"Chúng ta có đang nói cùng một chủ đề không?" Anh ấy hỏi.

"Gì? Em vừa biết được mình là 1 người sói có khả năng thế nào, em cần phải luyện tập để ít nhất có thể bảo vệ bản thân chứ?"

"Em có điên không khi nghĩ rằng anh sẽ để cho lũ vô học đấy chạm vào người em."

"Mathew và Xavier có thể huấn luyện em. Xavier rất thiện chiến đấy."

Lời nói của tôi làm cho Damien gầm lên, anh ấy kéo cơ thể tôi lại gần hơn.

"Hắn sẽ phải bước qua xác anh để làm điều đấy."

"Damien, em cần phải biết cách để bảo vệ bản thân."

"Không, đấy là lí do chúng ta cần có bạn đời đấy. Anh sẽ bảo vệ em!"

"Lỡ như một ngày anh không ở đây và em cần sự bảo vệ thì sao?"

"Vậy thì anh sẽ cử 1 người thay anh bảo vệ em đến khi anh trở về."

"Anh thật là điên rồ!"

"Anh không quan tâm, em là điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Anh đã mất em 1 lần, anh sẽ không để chuyện đấy xảy ra lần thứ hai."

Tôi thở dài biết rằng trận chiến này mình không thể nắm phần thắng, tôi vòng tay lên ôm cổ Damien và anh ấy nhấc bổng tôi lên. Tôi quắp chân qua eo anh ấy rồi anh ấy bế tôi cùng đi về hướng lối ra khỏi buồng giam. Trước khi chúng tôi bước lên cầu thang, Damien nói với 1 trong số những lính gác.

"Tôi không muốn có kẻ sống sót." Anh ấy nói 1 cách lãnh đạm.

Tôi thở dài lần nữa, anh ấy bế tôi cùng đi lên.

"Anh đã xin lỗi các gia đình có người bị thương chưa?"

"Chưa. Alpha không xin lỗi."

[ HOÀN ][ R18+] Alpha Thích Ngược Đãi Của Tôi ( My Abuse Alpha )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ