Chapter 2 - Cuộc đời chính là một ván bạc

5.4K 146 8
                                    


Ngày hôm sau tôi thức dậy nhờ một cơn đau lớn ở lưng. Từng kí ức lần lượt chảy vào đầu tôi khiến tôi nhớ rõ chuyện tối qua. Tôi thở dài, chả có gì mới. Tôi chậm rãi ngồi dậy nhưng tôi có thể cảm thấy cơn đau tăng dần theo từng chuyển động của chính mình. Tôi cố kìm nén không khóc trước khi dùng hết sức đứng dậy thay quần áo chuẩn bị đến trường. Tôi đang đi giày thì nghe thấy tiếng cửa trước mở ra. Cha tôi đã rời đi, điều đấy khiến tôi thả lỏng cơ bắp đang căng cứng của mình. Tạ ơn Chúa.

Tôi bước xuống nhà ngay khi tôi vừa mặc xong quần áo. Tôi đi qua bếp và thấy tủ lạnh đã bị khóa. Đương nhiên, cha đã nói rằng không có bữa tối. Ông ấy muốn chắc chắn rằng tôi không thức dậy vào lúc ông ấy đang ngủ để lấy thứ gì đó ăn. Tôi thấy một quả táo trên bàn bếp và một tờ note bên cạnh " Ăn nó đi. Sẽ không có bữa trưa hay bữa tối cho mày hôm nay. " tôi thở dài. Tôi chắc là ông ấy sẽ đưa tôi những thứ giống vậy. Tôi cầm lấy quả táo đặt vào trong balo, bên cạnh là thanh socola ông ấy để lại cho tôi vào ngày hôm qua. Tôi cầm lấy cốc và uống một chút nước, sau đó tôi ra khỏi nhà.

Tôi rất vui vì hôm nay trời lạnh. Các bạn biết đấy, không ai muốn mặc một cái áo dài vào một ngày nóng cả.

Tôi mặc một chiếc quần vải rộng và một chiếc áo sweater oversize. Chúng có thể che đi các vết sẹo và bầm tím trên cơ thể tôi, nhưng không có nghĩa là những dấu vết ấy biến mất hoàn toàn. Tôi xoay chiếc balo và khoác nó ở 1 bên vai, sau đó đi dần tới chỗ trạm xe bus. 

Mặc dù tôi không bị bắt nạt tại trường nhưng tôi có thể cảm nhận là tất cả mọi người đều ghét tôi. Học sinh thì không ai dám tiếp cận tôi trong khi các giáo viên thì coi như tôi không tồn tại. Tôi cũng làm như vậy với họ. Tôi không thấy có 1 điểm tốt nào từ trường học. Tôi sẽ sớm lớn lên và cưới một người đàn ông giàu có, một người sẽ không lợi dụng để lấy lợi ích từ tôi và chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Uhm, ít nhất là tôi nghĩ tôi sẽ làm vậy.

Khi tôi đi dọc dãy ghế trống trên xe bus, tôi bắt đầu nghĩ, tôi bắt đầu tự vẽ nên cho mình một câu chuyện thần tiên mà tôi biết chắc sẽ không xảy ra. 

Một ngày nào đấy, biết đâu có người sẽ chú ý đến những vết sẹo và bầm tím trên cơ thể tôi, họ sẽ báo cáo người mà tôi gọi là cha kia. Họ sẽ đưa tôi đến một cơ sở nào đấy có thể bảo vệ tôi, sau đấy sẽ bắt giam ông ta. Hi vọng rằng, họ sẽ báo cáo những việc cha tôi làm với tôi lên tòa án của Người Sói. Mặc dù có thể cân nhắc việc ông ấy là một trong những thành viên khỏe nhất đàn, nhưng tôi hi vọng sẽ có ai đấy mạnh hơn lên thay thế ông ta. 

Những trận đòn của ông ta còn đau gấp trăm lần người bình thường. Tôi không thể tưởng tượng việc tối nay khi trở về nhà liệu có bị ông ta hành hạ tiếp. Một giọt nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt nhưng tôi đã nhanh tay lau đi. Tôi hít thật sâu, cố gắng che giấu bất kì chứng cứ nào lộ ra sự yếu đuối của mình. Tôi đã có đủ đau khổ sau đêm hôm qua rồi.

Có một lần trong lớp, tôi chọn một chỗ ngồi ở đằng sau. Như thường lệ, giáo viên không để tâm đến sự có mặt của tôi khi điểm danh. Lúc cô ấy đọc đến tên tôi nhưng tôi không trả lời, cô ấy ngước lên nhìn tôi từ đằng sau chiếc laptop, rồi lại cúi xuống. Chỉ để xác minh rằng tôi có ở đây, tôi đoán vậy. 

[ HOÀN ][ R18+] Alpha Thích Ngược Đãi Của Tôi ( My Abuse Alpha )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ