5

135 16 0
                                    

mãi thì trưa hôm đó jihoon cũng chịu về nhà sau khi yoshi trưng ra một ngàn biểu cảm ghét bỏ.

bẵng đi bẵng lại cũng hết một ngày. trời đêm busan mát mẻ khiến yoshi muốn ra ngoài một chút. vậy là yoshi quyết định dạo bộ ra công viên một vòng rồi về.

yoshi ngồi bệt trên một bãi cỏ, chống tay ra sau lưng ngắm nhìn bầu trời mà thở hắt ra một hơi thật dài.

suốt một năm qua, yoshi vẫn luôn trong một guồng quay được lập trình sẵn chưa từng dừng lại. dự án này chồng chéo dự án khác, thỉnh thoảng trong nhà liên tục mà cổ họng không hề phát ra âm thanh nào suốt nhiều ngày dài làm yoshi thỉnh thoảng cũng sẽ giật mình khi nhận ra điều đó.

trống rỗng. trống rỗng và trống rỗng.

yoshi vẫn đang trong hành trình tìm kiếm câu trả lời cho việc lấp đầy sự trống rỗng buồn chán này.

ai đó làm ơn hãy tới kết thúc cái mớ hỗn độn này đi. yoshi thầm gào thét.

"con không định yêu đương cùng ai đó sao? ai cũng được, con còn trẻ mà"

những lời nói trong cuộc điện thoại tuần trước từ mẹ khiến yoshi chợt suy nghĩ trong vô thức.

cũng không phải bất kỳ mối quan hệ nào cũng có thể mang tính chữa lành. mà dạo này yoshi thấy mình âm u tiêu cực quá nên cũng không muốn ai phải chịu đựng mình. không phải ai cũng sẽ dư thừa kiên nhẫn khi mà sự tiêu cực có tính lây lan.

yoshi ngồi thêm một lúc nữa rồi đứng lên khi chân đã tê rần. đang loay hoay tìm cách đứng lên thì park jihoon lại một lần nữa lướt qua trước mặt khi về nhà chưa đầy 24 tiếng. nhưng lần này là đạp xe cùng với ai đó mà yoshi cũng chỉ mới thấy lần đầu. hai người sóng vai đi ngang qua, yoshi đoán chừng jihoon cũng sẽ không thấy mình.

yoshi ghé vào cửa hàng tiện lợi trước khi về nhà. dạo qua vài quầy hàng, chợt yoshi khựng lại khi nghe thanh âm giọng nói phát ra gần đó. yoshi không để ý rằng jihoon cũng đang ở đây.

"người lần trước tao kể với mày đó, tao tìm được rồi"

"rồi sao, rồi tỏ tình chưa?"

"không ai giàu ba họ, đéo ai khờ như mày. vồ vập quá người ta chạy mất đó"

"vồ vập gì tầm này nữa? mày thích người ta cũng lâu rồi mà"

tuy không biết người trong câu chuyện mà cả hai nhắc đến là ai nhưng lý trí mách bảo yoshi rằng nghe chuyện riêng của người khác cũng chẳng phải tốt đẹp gì, vậy nên yoshi với lấy bịch kimchi rồi rời đi trong im lặng.

chờ ngày jihoon có người yêu rồi thì chắc jihoon sẽ không đến tìm mình nữa. chẳng có ai làm phiền nữa. đúng ra yoshi hẳn phải vui vẻ lắm nhưng ngược lại yoshi chỉ thấy lòng mình trùng xuống. đường đi bộ về nhà cũng vì vậy mà dài hơn hẳn.

thực ra yoshi vẫn chưa tìm được lời giải cho mớ cảm xúc kỳ lạ mỗi khi gặp chuyện liên quan đến jihoon, yoshi đều phản ứng hình như không đúng với logic bình thường cho lắm.

chỉ là cảm thấy có thể trở lại những ngày như trước cùng jihoon thì tốt biết mấy. những ngày yoshi chờ jihoon tan học để cùng đi ăn hay những đêm nói chuyện tào lao đến tận khuya muộn về đủ thứ chuyện trên đời.

như thể trước khi jihoon đến, yoshi chưa bao giờ có được cảm xúc vui vẻ đến mức lúc chìm vào giấc ngủ vẫn cảm nhận được niềm vui khi ấy.

bước vào cuộc sống của người trưởng thành, cả hai dần đi hai lối riêng mà yoshi thì vẫn còn mắc kẹt ở những ngày cũ mà cả hai đều đã bước qua từ rất lâu rồi.

yoshi mở cửa bước vào nhà, cất đồ đã mua vào tủ lạnh, ra sân tưới nước cho mấy chậu cây. chợt yoshi muốn hỏi jihoon về mấy chậu cây ngày trước nuôi ở chung cư, không biết jihoon đã vứt bỏ chúng chưa.

jihoon nhận được tin nhắn của yoshi hỏi về mấy chậu cây. biết yoshi quý mấy chậu cây hơn vàng nên khi về busan jihoon đã mang chúng theo và chăm cẩn thận ở nhà đến tận bây giờ.

rockrjihoon đã gửi một ảnh.

rockrjihoon: "tiền chuộc của mày là 1 tỷ. bỏ đi đéo nói tiếng nào lại còn vứt bỏ luôn đàn con thơ đang xanh tốt. đồ người cha vô lương tâm chính là mày"

ysnr: "xin stk tao muốn chuộc lại. ở nhà mày hả"

rockrjihoon: "dễ gì mà tao cho mày chuộc lại. mơ đi, giờ đống cây này là của tao"

ysnr: "ra giá đi nói lắm vl"

rockrjihoon: "giá là 1 tháng ở ké. chịu thì tao trả"

ysnr: "ý là sao? bộ mày thiếu chỗ ở lắm hả?"

rockrjihoon: "không thiếu nhưng mà ba mẹ tao dạo này hay đi công tác không có ở nhà nên tao chán"

ysnr: "thì?"

rockrjihoon: "oke bai, đống cây của mày tao sẽ bẻ cành từng đứa một xong tao đốt hết"

ysnr: "đm để tao gọi hiệp hội bảo vệ thực vật vào cuộc chuyến này mới được"

rockrjihoon: "chấp nhận đi rồi tao ship cây qua liền"

ysnr: "đm biết rồi qua đi"

vậy là 5 phút sau jihoon cùng chiếc xe đẩy oách xà lách mang theo mấy chậu cây của yoshi đã yên vị đứng trước cửa nhà.

"check hàng đi, thiếu cây nào tao đền gấp đôi"

jihoon quẳng lại cho yoshi chiếc xe đẩy rồi lững thững bước vào nhà như thể nhà này mới là nhà của mình vậy.

yoshi thấy mấy chậu cây vẫn còn xanh tốt không có việc gì thì sắp lại vào trong vườn. trong lòng thầm hy vọng sẽ không phải chuyển nhà thêm một lần nào nữa.

xong xuôi vào nhà thì thấy jihoon đang nằm dài trên ghế sofà nghịch điện thoại. chợt tính tò mò của yoshi trỗi dậy khi nhớ tới cuộc đối thoại ban nãy lỡ nghe được ở cửa hàng tiện lợi.

park jihoon nhìn vậy mà sắp gả đi rồi. nhưng mà dù từ trước hay bây giờ thì yoshi cũng chẳng bao giờ có cái phước phần được jihoon kể cho nghe những chuyện như vậy đầu tiên.

hẳn là mày coi tao là bạn thân đó park jihoon. bạn thân quần què.

"ừm thì qua nhà tao ở hẹn hò này kia thì ra đường dùm tao nha, tao hơi ngại người lạ"

"ừm tao biết rồi"

jihoon vẫn giữ nguyên tư thế như cũ không chút gợn sóng mà trả lời thành công làm yoshi overthinking gấp 10 lần.

jihoon không phũ nhận việc yêu đương, cũng trả lời hết sức là tự nhiên như vốn là chuyện đã rồi vậy.

được rồi, dù đã cố gắng phớt lờ nhưng yoshi vốn đã luôn có đáp án cho vấn đề cảm xúc của mình.

chỉ là yoshi không dám thừa nhận. giờ thì không cần bắt đầu cũng không cần phải nuôi hy vọng nữa. mớ cảm xúc yêu đương giận hờn đó cứ như vậy mà dừng lại ở đây thôi.

yoshi thất vọng tràn trề nhưng không dám biểu hiện ra, chỉ nói lời cảm ơn nhỏ xíu rồi quay đi. chắc có lẽ yoshi đã sai khi đặt ngôi sao hy vọng với suy nghĩ rằng jihoon có thể cứu lấy mình khỏi những ngày tăm tối gượng ép này.

vice versa | hoonyoshiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ