8

139 17 2
                                    


"đã bảo là không rồi. iu đương củ lìn gì tầm này"

yoshi tỏ ra bình tĩnh dù trong lòng bây giờ đã loạn cào cào lên vì không biết vì sao jihoon lại đoán được mình dễ dàng đến vậy.

"chứ mày hành xử kì lạ vl mà lại còn chả thèm giải thích gì cho tao hết, không khác gì mấy lúc dỗi người yêu"

"mày biết mà khi stress thì tao hay cáu vặt lắm, kiểu việc dồn dập tao bực mình chứ không cố ý cáu với mày"

jihoon thở dài thườn thượt, cứ ngỡ mình đoán không thể trật được nhưng mà ra là chỉ có mình nghĩ nhiều thôi. đã quê rồi còn đớn nữa. chí mạng. vậy nên jihoon quyết định lái sang chuyện khác cho đỡ quê.

"mà mày không thể ngừng làm việc một ngày để sống tử tế cho ra con người không? hay mày không thiết sống nữa đây hả kim bangjeon? làm đéo gì mà làm lắm vậy?"

"nào mày xuống địa ngục để tao đốt dàn pc xuống dưới cho mày tiếp tục sự nghiệp cao quý của mày"

"mắc gì nổi điên ba, tao làm kệ tao, nói một câu nữa là cái bàn phím vô đầu đó đừng trách tao"

vậy là yoshi thành công tắt đài cái loa phường park jihoon. sau khi nhìn qua nhìn lại một vòng không có gì chơi còn bị đứa bạn thân duy nhất bỏ rơi thì jihoon thất vọng đứng dậy xỏ dép đi về.

"ê park jihoon đi đâu vậy?"

"thì đi về. về nhà ăn cơm" - động tác mở cửa của jihoon dừng lại, nhìn về phía yoshi.

"nhưng..nhưng mà...à thôi mày lượn đi"

yoshi tính nói mình cũng đang đói nhưng mà xét thấy mình vẫn nên né jihoon được lúc nào hay lúc nấy vẫn hơn, hạn chế các vấn đề tim mạch đến hết cỡ.

jihoon nhìn yoshi đầy khó hiểu rồi cũng mở cửa ra về, không có ý định hỏi lại.

yoshi thở dài ảo não một hơi rồi làm việc tiếp. làm được một lúc thì cơn đói cũng không thể nguôi ngoai nên yoshi đành đi bộ ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ lót dạ.

gần đây yoshi bắt đầu suy nghĩ đến việc apply thành nô lệ cho tư bản, sáng 8h cắp cặp đi và 5h lại lủi thủi cắp cặp về, đánh đổi sự tự do vốn có để trải nghiệm cảm giác hoà nhập trở lại với loài người.

vậy nên đêm qua yoshi đã tìm xong vài công ty tiềm năng và apply. người có năng lực thì không bao giờ sợ thua, yoshi tin chắc rằng mình sẽ pass thôi. bước ra khỏi vùng an toàn mong sẽ không quá đáng sợ.

cùng lắm nghỉ khỏi làm nữa. yoshi tự trấn an mình.

yoshi nhận được cuộc gọi phỏng vấn từ vài bên. sau khi xem xét offer thì yoshi cũng tìm được một công ty ưng ý, đãi ngộ tốt cũng không quá xa nhà và bắt đầu on board từ ngày mai.

yoshi thạo việc nhanh không phải bàn cãi. sau một tuần cắp cặp đi đi về về thì yoshi cũng đã quen với người bạn đồng nghiệp ngồi kế bên bé hơn 4 tuổi, haruto. mà chủ yếu là ruto hỏi gì yoshi đáp nấy. nhưng dù sao thì yoshi vẫn cảm thấy dễ chịu với chiếc đồng nghiệp hướng ngoại này. có gì anh đều sẽ hỏi ruto mà ruto cũng sẽ nhiệt tình mà giải đáp tất cả những câu hỏi của anh. có thể cùng ăn cơm trưa với nhau ở công ty thì yoshi nghĩ là mình hẳn đã có thể xem ruto là bạn.

jihoon không biết việc yoshi đã chính thức đi làm fulltime, anh sang nhà tìm yoshi không thấy mới nhắn tin hỏi. làm freelance cũng đã giúp yoshi kiếm kha khá nên jihoon cũng hơi bàng hoàng nhận tin yoshi quyết định đi làm cho các tư bản mà vốn ngày xưa người ấy vẫn thường diss là sẽ áp lực và mệt mỏi lắm. sự cao quý của tao không cho phép tao bán mình.

giờ thì kim bangjeon đã đi bán mình mà lại còn không nói lời nào. không biết ai mới không coi ai là bạn thân nữa. jihoon hậm hực.

yoshi đi bộ về gần đến nhà đã gặp park jihoon như cún con dính mưa ngồi chồm hổm trước cửa bấm điện thoại. thấy yoshi từ xa xa jihoon đã vội đứng lên, chống tay lên cửa sắt chuẩn bị soạn văn càm ràm.

"bạn là gì tao cũng không biết bạn là gì. nuôi mày ăn không biết bao nhiêu bữa mà gì mày cũng im re" - jihoon trách móc.

liếc thấy trên tay yoshi là túi nylon quen thuộc từ cửa hàng tiện lợi, nhìn thoáng qua cũng biết bữa tối nay của yoshi không mì gói cũng là mấy món ăn cho qua bữa.

jihoon tặc lưỡi, đúng là không thể yên tâm nổi.

"tại tao thấy chuyện này cũng có gì đâu bình thường mà"

yoshi mở cửa vào nhà, jihoon lẽo đẽo theo sau.

"mà mày làm thấy ổn không?"

"cũng ổn. thấy cũng không đáng sợ như tao nghĩ"

"thôi cũng được đi, mày bớt hướng nội tao cũng đỡ lo. cố gắng kiếm tiền có gì tao có thất nghiệp thì nuôi tao"

yoshi ném cho jihoon một ánh nhìn kì thị, thả túi nylon lên bàn rồi ngồi xuống sofa.

chợt điện thoại yoshi rung lên. màn hình hiện cuộc gọi từ haruto.

"mai cuối tuần anh có bận gì không?"

"anh không, sao vậy ruto?"

"à vậy đi xem bóng chày với em đi. em được cho vé mà không biết đi với ai"

"ừm oke, gửi anh giờ với địa chỉ nha, mai anh ghé"

jihoon ngồi cạnh yoshi nên dù không muốn nghe cũng lỡ nghe hết cuộc gọi của yoshi với ai đó với cái tên xa lạ lần đầu anh nghe. chắc là đồng nghiệp mới của yoshi.

"mai mày có việc hả? mai tao tính rủ mày đi ăn" - jihoon tò mò hỏi

"tao lỡ nhận lời đồng nghiệp đi xem bóng chày rồi. chủ nhật được không?"

yoshi cũng không nghĩ jihoon sẽ hẹn mình mà anh thì đã đồng ý với ruto rồi. yoshi thấy hơi áy náy vì từ chối jihoon khi mà jihoon đã bắt đầu xụ mặt thất vọng.

jihoon vẫn chưa thể chấp nhận việc biết đâu một ngày nào đó yoshi sẽ cho mình ra chuồng gà mà đi thân thiết với tay đồng nghiệp nào đó vừa mới quen. công sức mấy năm coi như đổ sông đổ biển.

gạo chưa kịp nấu thành cơm, jihoon còn chưa dám tỏ ra mình thích yoshi thì cơ hội cạnh tranh chưa gì đã giảm xuống một nửa rồi.

jihoon nhìn người trước mặt mà chợt cảm thấy buồn phiền trong lòng.

vice versa | hoonyoshiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ