9

146 20 0
                                    

trận bóng chày nhàm chán hơn suy nghĩ của cả yoshi và ruto. yoshi mời ruto đi ăn sau đó thay cho lời cảm ơn vì đã mời anh vé.

cả hai yên vị trong một quán ramen nhật nhỏ trong hẻm cách sân vận động vài phút đi bộ. cũng không phải giờ cao điểm nên quán cũng thưa khách, chỉ còn mỗi bàn của yoshi và một bàn khác.

ruto bảo rằng chỗ này là quán quen của em ấy nên đề cử cho yoshi. cô chủ quán vừa nhìn đã nhận ra ruto, còn xởi lởi tặng thêm tempura tôm cho cả hai. cô trò chuyện với hai đứa vài câu làm yoshi cảm thấy như nhận người nhà chứ chẳng phải là đi ăn nữa.

tự dưng ruto nhìn yoshi rồi mỉm cười làm yoshi đầy khó hiểu.

"em cười gì vậy?"

"tại em thấy anh không giống khi anh mới vào công ty tí nào hết. kiểu anh nhìn cứ bị đáng yêu"

"đáng yêu? em không lộn người đúng không? lần đầu anh nghe người ta dùng tính từ này để khen anh đó" - yoshi tròn xoe mắt ngạc nhiên.

"hồi anh mới vào em rén anh lắm. nhìn anh khó ở cực kỳ, ra là anh chỉ bị hướng nội thôi chứ anh không bị khó ở"

giờ thì đến lượt yoshi phì cười. park jihoon mà ở đây giờ này chắc cười tám ngày tám đêm không tỉnh.

tại yoshi bị khó ở thật.

khi trước jihoon lúc nào cũng càm ràm yoshi là sao mà khó ăn khó ở quá. ngủ thì nhạy tiếng, ăn uống thì khó chiều, có mấy món ăn hoài, đã vậy còn có mặt tiền không biểu cảm gì nhìn như yang hồ đang đi đòi nợ.

càm ràm vậy nhưng mà jihoon đã dung túng cái sự khó ở đó của yoshi suốt một thời gian dài. mấy món yoshi bị dị ứng hay không thích ăn đều nhớ rõ nằm lòng, mỗi khi yoshi ngủ bù sau deadline dồn dập nhiều đêm thức trắng cũng chưa bao giờ để yoshi mất giấc lần nào.

âu có lẽ những quan tâm nhỏ nhặt đó đã làm yoshi rung động từ khoảnh khắc nào đó mà anh còn chẳng nhớ nữa. tiếc chỉ là người kia chu đáo đến vậy thì sau này những dịu dàng đó sẽ dành cho ai khác mà chẳng phải mình thôi.

yoshi cứ chìm trong mớ suy nghĩ về jihoon đến khi ruto vỗ vai yoshi mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

"anh đang nghĩ gì vậy?" - ruto nhíu mày hỏi.

"à không có gì, anh chỉ nghĩ chút chuyện thôi"

"thực ra là anh chỉ đang giữ hình tượng thôi, chứ anh mà mất hình tượng kiểu gì em cũng sẽ xách dẹp bỏ chạy vội" - yoshi giải thích.

"cụ thể là như nào mới được ạ? chứ em thấy anh lành như cục bột vậy, anh mà dám làm gì?"

lúc đó yoshi chỉ cười rồi lắc đầu đáp rằng em không hiểu được đâu.

mãi sau này ruto vô tình chứng kiến cảnh combat giữa yoshi và jihoon dù hai người giới thiệu là người yêu của nhau, ruto mới nhận ra những gì yoshi nói cụ thể là như thế nào.

hơn 10h đêm yoshi mới về đến nhà, anh vẫn còn task phải làm khi quỹ thời gian cho các task freelance bị rút ngắn xuống, yoshi chỉ có thể làm vào buổi tối và cuối tuần. dù vậy thì lượng job anh nhận cũng sẽ ít xuống để đảm bảo mình không quy tiên trên bàn làm việc như jihoon vẫn hay nói.

vice versa | hoonyoshiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ