Chap 16

17 3 0
                                    

Mây đen kéo đến che phủ kín trời, từng luồng gió dữ tợn thổi bay cát bụi, những con quạ đậu trên cành cây khô héo như đang chờ đợi điều gì, bầu không khí bất an bao trùm lên căn biệt phủ nghĩa địa.

Chớp mắt Tăng Thuấn Hy lại xuất hiện ở đấy, tà áo choàng đỏ rực phần phật bay trong gió.

Tăng Thuấn Hy tính sẽ đi gặp kẻ đã đốt thư cáo trạng, trong chuyện này từ đầu đến cuối chỉ riêng mình hắn và y biết, chắc chắn hắn là người cáo trạng.

Tăng Thuấn Hy không bước từng bước đạp qua những ngọn cỏ úa tàn xác xơ làm mất thời gian bản thân, bóng dáng y thoắt ẩn thoắt hiện từ chỗ này tới chỗ kia rồi dừng lại trước chiếc xe lăn mà người nọ hay ngồi, nhưng giờ đã không có ai ngồi. Y lần lượt tìm khắp nơi nhưng một bóng ma cũng chẳng thấy huống chi là người. Như vậy càng kỳ lạ hơn, cả cái nghĩa địa không có lấy một con ma cho y hỏi chuyện.

"Hắn có thể đi đâu chứ?" Dường như Tăng Thuấn Hy đã để mất dấu hắn.

Rõ ràng một lão già yếu bệnh hoạn, đôi chân tàn phế thì có thể đi đâu một mình, khả năng hắn chết càng không thể xảy ra, bởi vì y đã xoá tên hắn trong sổ sinh tử.

Một con người đột nhiên bốc hơi, không chút dấu vết cũng không có, thật không đơn giản chút nào.

Chuyến này xem như công cốc, Tăng Thuấn Hy trở lại Phong Đô liền tới thẳng Vũ Đế Điện gặp Đại Đế nhận tội.

"Hạ quan không tìm được kẻ năm ấy, xin Đại Đế trách phạt."

Lần này ngài có muốn bao che cho y đều không thể, nhưng vẫn còn chút cơ hội cứu vãn.

"Tiểu____" Đại Đế chợt ngưng, ngó nghiêng không thấy "kẻ khác" mới tiếp tục nói "Tiểu Hy, ngươi trước nay ngang bướng, lần này xem như cho ngươi bài học nhớ đời. Ta cho ngươi thời hạn hai tuần tìm lại cái tên đã mất này, với điều kiện_____"

Về phía Bắc Âm Điện, Tiêu Vũ Lương bận đầu tắt mặt tối với chồng sổ sách cao khỏi đầu. Hồng Y giằng co với bọn tiểu quỷ xong bèn xông vào báo tin.

"Tiêu đại nhân mau đi cứu cứu chủ nhân chúng tôi đi! Ngài ấy sắp phải bước qua cửa Luân hồi rồi đó!"

"Sao lại như vây?" Tiêu Vũ Lương nhanh chóng chạy đi, vừa chạy vừa hỏi "Không phải y vẫn đang ngủ say hay sao, tỉnh từ lúc nào?"

Hồng Y đuổi theo nói "Khi ngài vừa đi thì chủ nhân cũng tỉnh, ngài ấy uống rượu một lúc thì đi nhân gian, không hiểu sao sau khi trở về liền tìm Đại Đế nhận tội."

"Đại Đế muốn phạt A Hy bằng cách chuyển thế đầu thai?" Tiêu Vũ Lương hoài nghi.

Ở bên kia, Đại Đế đưa cho Tăng Thuấn Hy một chén canh Mạnh Bà "Uống hết cái này ngươi mới có thể bước qua cửa Luân hồi, ta bảo đảm ngươi sẽ toàn vẹn lên đó, nhưng có toàn vẹn trở về hay không là tuỳ ở ngươi đó nha."

Uống canh Mạnh Bà đồng nghĩa với việc sẽ quên mọi thứ từ kiếp trước và bắt đầu một kiếp mới, quên luôn cả những đau thương từ Tiêu Vũ Lương và kẻ gian trá kia "Nhưng nếu ta quên luôn mục đích của mình thì phải làm sao?"

"Yên tâm, ta đã pha loãng rồi, đợi ngươi lên đó ta tự khắc có cách giúp ngươi nhớ lại thôi."

Chỉ với cái tính cà lơ phất phơ này của ngài thì y đã không thể nào yên tâm được. Nghĩ thì là vậy, cũng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận uống nó. Tăng Thuấn Hy bưng lấy chén canh nhắm mắt mà uống.

"Như vậy thì ngươi có thể đi rồi."

Tăng Thuấn Hy gieo mình vào cửa Luân hồi, một bóng người vụt qua tốc độ nhanh hơn cả gió, Đại Đế muốn ngăn cản cũng không kịp.

Tiêu Vũ Lương ôm lấy Tăng Thuấn Hy cùng nhau rơi xuống, cảm giác đang rơi xuống nhưng thật ra là ở một khoảng không vô tận, không có trên hay dưới, không phân biệt trời đất.

"A Hy, ta yêu em. Từ trước tới nay chưa từng thay lòng đổi dạ! Ta xin thề!" Tiêu Vũ Lương hết sức chân thành thổ lộ. Nhưng...

"Đồ lừa đảo!" Tăng Thuấn Hy giội hẳn một thau nước lạnh vào mặt anh ta.

Xoay chuyển một vòng cuối cùng cũng đến dương gian, Tiêu Vũ Lương ngã xuống bãi đá lởm chởm, chỉ nhiêu đây thì không hề hấn gì, trên ngực có trọng lượng đè nặng, Tăng Thuấn Hy từ trên người anh bò dậy. Tiêu Vũ Lương cảm thấy may mắn bởi vì có mình đệm cho A Hy, không thì em ấy thảm rồi!

Tăng Thuấn Hy phủi bụi trên người liền bước đi, nhưng mà đi đâu thì không biết, hiện tại trong đầu y như tờ giấy trắng tinh, muốn vẽ gì thì vẽ.

Tiêu Vũ Lương cũng đi theo chỉ để giải thích "A Hy, em nghe ta nói một lời đi! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Ta không hề muốn lạnh nhạt với em, cũng không muốn thành thân với ai ngoài em cả, A Hy! A Hy à...!"

Anh ta nói mặt anh ta nói, Tăng Thuấn Hy vẫn nhìn về phía trước mà đi, dường như trong mắt y, anh không hề tồn tại. Tiêu Vũ Lương thử quơ tay trước mặt y, vẫn là biểu cảm hờ hững.

Tiêu Vũ Lương đã nhận ra, hoá ra khi Tăng Thuấn Hy biến thành người sẽ không nhìn thấy người cõi âm. Vậy thì anh chỉ cần búng tay một cái thì y sẽ lại nhìn thấy anh.

Đột nhiên xuất hiện một người, Tăng Thuấn Hy hơi bất ngờ "Anh... Anh là ai? Vừa mới nãy đâu có ai?"

Dáng vẻ thỏ con nhút nhát này của y giống hệt sinh thời, một tâm hồn ngây thơ thuần khiết bị anh ta xé rách.

"A Hy, ta là Tiêu Vũ Lương! Em không nhớ gì sao?"

Chân mày Tăng Thuấn Hy nhíu lại "Tôi không biết anh đang nói cái gì nữa."

Y tránh qua Tiêu Vũ Lương mà đi, đường đất đá gồ ghề, xung quanh ngoài hai người thì chỉ có cây cỏ.

"Em biết mình muốn đi đâu sao?"

Thân thể người trần bị kìm hãm với ham muốn lấp đầy cái bụng rỗng, Tăng Thuấn Hy trở thành người cũng bị ảnh hưởng bởi cái bụng đói khát, không thể đi tiếp được nữa đành im lặng ngồi bên vệ đường chịu đựng.

"Sao lại ngồi ở đây?" Tiêu Vũ Lương ngồi xổm cạnh y.

Tiểu Hy đáng thương chớp chớp đôi mắt đỏ hoe "Tôi không đi nổi nữa!"

Đồng thời cái bụng cũng đánh trống ầm ĩ. Tiêu Vũ Lương buồn cười nhưng phải bụm mặt.

"Em nhắm mắt lại đi, không được nhìn lén đó." Tiêu Vũ Lương không chút động tĩnh biến mất tâm mất dạng, một lát sau lại xuất hiện với hộp cơm nóng hổi và ly trà sữa.

[Vũ Nhật Câu Tăng] Âm Dương Quỷ Hỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ