6

153 9 0
                                    

Nằm trên giường, trong vòng tay ấm áp ấy, trái tim em đập loạn và cũng chẳng thể ngủ được. Dựa vào l*иg ngực cô ấy, lắng nghe tiếng cô ấy thở đều khi chìm vào giấc ngủ.

Ngay dưới hàng nghìn vì sao, em được cô ấy ôm chặt lấy, bảo bọc trong vòng tay thật an toàn. Cả một dải ngân hà rực rỡ như hiện ra trước mặt. Nằm yên như vậy em ngỡ như mình là một thiên thần, một thiên thần hạnh phúc nhất....một thiên thần được cô ấy yêu thương che chở.

"Cứ ôm tôi như vậy cho đến khi bình minh nhé...Freen?"

Nhắm đôi mắt, em sẽ chẳng thể ngủ nếu tim cứ đập loạn như thế. Kéo nhẹ chăn từ người mình choàng qua người cô ấy, một chiếc chăn nhỏ nhưng sẽ đủ cho cả hai người đang gần sát vào nhau như vậy. Ôm Nop, tim em chẳng bao giờ loạn nhịp, đắp chung chăn em chẳng lúc nào thấy ấm hơn......

_Flashback_

"Cô là ai vậy ? Sao vào nhà tôi ?"

"Tôi là Sarocha Freen ! Từ hôm nay tôi sẽ ở cùng nhà với em nhé?"

Freen thân thiện mỉm cười nhưng nhận lại chỉ là ánh nhìn không mấy tốt đẹp của em

"Chắc cô cũng chỉ cần tiền thôi. Phải chứ ?"

"Không ! Lương hằng ngày của tôi vẫn đủ dùng mà"

.....

P'Nam dìu Becky đang say khướt vào đến cửa, loay hoay vừa đỡ cô gái trẻ với cơ thể toàn mùi rượu vừa rút chìa để mở khoá nhà cô ấy....

Ngày nào cũng như ngày nào cũng đến bar uống rượu cho say khướt đi rồi nhảy nhót quên luôn đường về. thật chẳng ra làm sao và lúc nào cũng hại cô phải chở về tận nhà. Chợt nhớ ra Becky có kể rằng hôm nay có cô gái nào tới ở chung nên P'Nam gọi cửa và chẳng ngu gì tiếp tục khó khăn mở khoá.

Một lúc đã thấy Freen chạy ra, nhìn thấy Becky đang say rượu liền đỡ từ tay P'Nam bế xốc em vào nhà, không quên cảm ơn cô và nói cô ấy về, những lần sau cô sẽ đến đón Becky về khi cô ấy say.

"Sao em lại uống nhiều vậy chứ ?"

Bế em vào phòng, đặt nhẹ nhàng xuống giường. Tìm cho em bộ đồ mát mẻ thoải mái để mặc đi ngủ, một chậu nước ấm, một cái khăn mặt. Cầm khăn ôn nhu lau khuôn mặt đỏ hồng vì say....Freen vuốt nhẹ tóc em, cúi xuống để nhìn kĩ từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt ấy. Đau lòng khi thấy em lúc này và em khi còn là cô gái vui tươi bên chồng....thật khác nhau quá. Lúc này em gầy hơn, da cũng xanh xao, mặt có phần hốc hác và đặc biệt em không còn vui tươi, không còn lạc quan ngây thơ như trước. Em thay đổi vì cái khó khăn của gia đình, em cũng tự làm mất đi nụ cười đẹp đẽ ấy vì chồng con. Cô chợt nảy ra ý định sẽ lấy lại cho em nụ cười tươi đẹp ấy....chỉ là khó khăn một chút nhưng cô sẽ vì em.

Cô nhắm chặt mắt khi gỡ bỏ từng lớp áo trên người em, cô sẽ tôn trọng em, mấy cái này không nên mở mắt mà nhìn !

Cầm khăn lau thật nhẹ trên làn da mềm mại ấy, nghe thấy tiếng em rên siết cô thấy chẳng ổn rồi, cảm giác như chạm đến vùиɠ ҡíи của em khiến cô run rẩy, làn da bỗng nhiên có cảm giác tê buốt khi móng tay em bấu chặt vào.

| FreenBeck | Hoa LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ