14 Bonus

25 3 0
                                    

Em tựa nhẹ đầu mình lên lồng ngực ấm áp ấy.....từng nhịp tim nhẹ nhàng của cô luôn khiến em cảm thấy thật an toàn. Khẽ cười trong hạnh phúc, em siết chặt hơn cái ôm trên eo Freen, vì sợ cô ấy chịu lạnh, em càng ôm chặt hơn để cơ thể của mình có thể sưởi ấm cho toàn thân lạnh buốt của cô.

"Em thật sự rất nhớ chị"

"Là thật sao ?"

Cô ấy nhu tình mỉm cười, xoa lên đỉnh đầu em. Cúi xuống hôn thật khẽ lên mái tóc bồng bềnh của em, vị mát lạnh của những bông tuyết còn vương đọng khiến cô ấy thích thú, áp má xuống đầu Becky rồi cười cười vuốt ve.

Becky là vô cùng hạnh phúc.....kéo nhẹ khăn len trên cổ mình quàng lên cổ cô ấy...hai người dùng chung chiếc khăn len thật ấm. Cô ấy định bỏ ra nhường cho em nhưng em cứ nhất quyết không chịu, đặc biệt còn cắn lên lớp áo mỏng manh của cô ấy mà trách móc

"Đã sang đông, thời tiết đã lạnh....em không cho phép Freen nhường quần áo nhường khăn len, nhường chăn bông cho em"

Cô ấy cũng chỉ biết cười.....rồi lại chạm nhẹ môi mình lên tóc em. Cô chỉ là yêu thích việc làm này....cô không có lời nói lãng mạn, không có câu yêu thật ngọt, không có chút kinh nghiệm để bày tỏ tình yêu của mình cho em thấy rõ, cô cũng chẳng dám có hành động quá mức với em, vì sợ em khó chịu. Thật sự cô nhớ em lắm, thèm được áp mặt lên tóc em mà thoải mái hít ngửi cái hương vị cơ hồ thật dịu dàng nữ tính, thèm được ôm lấy em trong vòng tay, thèm được trao cho em nụ hôn sâu hết từ ngày này qua ngày khác. Và cô muốn lắm....muốn yêu em, muốn cõng em trên lưng mình, muốn bảo vệ....muốn che chở.... nhưng cô chẳng dám, chắc hẳn là em sẽ khó chịu với mọi hành động quá mức của cô, cô sợ em lại chẳng mong muốn. Cô đâu như người khác, Becky là người như thế nào cô đều hiểu rõ, chỉ dám đem những nụ hôn thật nhẹ nhàng lên trán em, lên mái tóc em....mong em có thể hiểu được chút ít gì đó tình yêu to lớn của cô dành cho em. Cô dù sao cũng là kẻ thứ ba phiền phức, hắn nói quả thực không sai, chỉ là cô đã suy nghĩ, cô chỉ muốn ích kỉ giữ em bên mình. Suy cho cùng bản thân chẳng đáng yêu em....cô không được phép cùng em có quan hệ.

Cảm nhận được cái ôm dần buông lỏng, bàn tay cô ấy chẳng còn ôm chặt em nữa, cô ấy cúi mặt tựa cằm lên đỉnh đầu em có gắng điều hoà nhịp thở đầy đau khổ. Em có chút nhói lòng, em chẳng muốn người này cứ suy nghĩ lung tung

"Freen.."

"Ừ"

"Sao vậy ?"

Cô ấy lắc đầu không trả lời, phủi nhẹ những bông tuyết trắng xoá trên tóc em rồi khẽ cười vuốt ve tấm lưng gầy của em

"Tôi chỉ là đang cảm thấy....có em ở đây thật tốt....tôi cứ sợ em đã bỏ tôi rồi"

"Em sẽ không"

Nói rồi em nhón chân hôn nhẹ lên môi cô ấy

"Sarocha ngốc nghếch không được suy nghĩ lung tung ! Freen của em là người tốt, đều xứng đáng được yêu thương mà"

Cô ấy gật đầu kéo em vào lòng, đem em nằm gọn trong lòng mình mà sủng nịnh vỗ về. Coi em là bảo bối để vuốt ve cưng chiều, để trân trọng thương yêu. Mùi hương của em ngay trong lòng mình lại gần sát trái tim đang đập từng nhịp cơ hồ là điên loạn, cô ấy mê mẩn từng thứ của em, một lúc liền chỉ muốn đem em cất sâu trong tim mình, chỉ muốn để em là của riêng mình, chẳng muốn chia sẻ cho bất cứ ai. Em thật sự non nớt thuần khiết, em mềm mại và nữ tính vô cùng. Cô yêu em chẳng phải bởi vì cái thuần khiết của em hay sao ? Có lẽ cô yêu em vì quá nhiều thứ của em nên đến khi muốn nhắc lại, trí óc ngu muội đã quên đi quá nửa. Cũng chẳng sao....biết là yêu em là được ! Tất cả chỉ có vậy.

| FreenBeck | Hoa LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ