4

117 9 0
                                    

Becky ban đầu còn lạnh nhạt gạt ô của Freen rơi thẳng xuống đất rồi tự mình có ý định bước ra cơn mưa kia mà tự về nhà.....

Bỗng nhiên, cảm giác trên cổ tay có thứ gì lạnh lẽo vờn quanh, em rùng mình quay lại.

"Em còn muốn dầm mưa cho cảm lạnh luôn sao ?"

Freen kéo nhẹ người em vào trong, để em đứng dưới mái hiên khô ráo. Nhặt chiếc ô lên, rũ nước trong ô xuống rồi che lêи đỉиɦ đầu em.

"Tôi cầm ô cho em !"

Becky chốc lát quay sang nhìn chú chó chạy vào tiệm bánh, trong lòng muốn hỏi con chó này là của tiệm bánh hay là có chủ khác.....nhưng nghĩ thế nào lại thôi không hỏi nữa

"Cô có mang tai nghe cho tôi không ?"

Freen gật đầu, cầm điện thoại cắm tai nghe vào cho em. Trong máy cô toàn những bản nhạc nhẹ nhàng, chỉ dành cho em nghe mỗi khi cơn mưa đến. Vì em ghét tiếng mưa rơi....ghét cả tiếng sấm chớp. Vậy nên cơn mưa vừa tới....trên người cô luôn có hai thứ này

Cứ như vậy người đi trước cúi gằm mặt nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, volum bật cỡ to nhất, át đi tiếng mưa rào rào, nhưng lại khô ráo vô cùng, không hạt mưa nào chạm xuống được vào thân thể em. Yêu em, Freen chưa một lần muốn hạt mưa nào làm ướt người em. Vậy nên hi sinh một chút, đi phía sau, đưa ô về phía em, che cho em.....lại để bản thân ướt nhẹp, lạnh đến run người.

Một đoạn đường, người phía trước đeo tai nghe, cứ cúi mặt, lại được ô che nên nhất định không nhìn thấy hay cảm nhận được mưa.....em nghĩ trời đã hết mưa rồi, nhưng em đâu hiểu, bóng người phía sau em, đang vì em mà hứng cả cơn mưa rào....từng ánh đèn đường hắt xuống, Becky không nhìn thấy Freen, sợ rằng cô ấy đã chạy đi đâu, ngay khi em quay lại phía sau, chạm vào ánh mắt người ấy. Người đang vươn tay cầm chắc chiếc ô che trên đỉnh đầu em.....một khoảng cách lớn giữa mình và người này....thân ảnh ướt sũng ấy cứa mạnh vào lòng em. Tay Becky run run nắm chiếc điện thoại, nhìn về phía sau thế này em mới cảm nhận được cơn mưa thật mạnh, như trút hết tất cả xuống. Vậy mà em vô tâm chẳng nhận ra

"Cô.."

"Em đi tiếp đi ! Một đoạn nữa về tới nhà.....tôi vẫn che cho em mà"

Từng giọt nước lăn dài từ những lọn tóc cô ấy, vậy mà cô ấy thản nhiên mỉm cười.....

"Em.. Đi tiếp đi"

"Cô để người ướt như vậy.."

"Em kệ tôi"

Freen xua xua tay như muốn nói cô đã quen rồi.....nhưng ngay lập tức cảm thấy bàn tay em cầm chắc cổ tay mình kéo đến gần. Sau đó nhận ra thì đã thấy em nằm trọn trong vòng tay mình.

Sững sờ chẳng thể tin vào thứ đang xảy ra.....sợ đây chỉ là ảo tưởng, cô nắm chặt tay mình, đau thật sự đau lắm,hương thơm nhẹ nhàng của em vờn quanh cánh mũi, cô nhắm mắt lại, đứng yên với em trong vòng tay, không xoay chuyển, cũng không nói gì hết, chỉ im lặng cảm nhận cái ôm ấm áp này....đã bốn tháng rồi.....lần đầu tiên cô được cảm nhận hơi ấm của em thật gần, được em vòng tay ôm chặt lấy, được chìm vào u mê đến mụ mị.....đầu óc quay cuồng, hơi thở em nhồn nhột bên tai, cô khẽ cười, cũng muốn ôm lại em nhưng sợ em buông ra nên đành chấp nhận cứ đứng yên như thế.

| FreenBeck | Hoa LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ