13 No

105 8 2
                                    

Nhìn Becky gục bên cạnh Freen mà ngất lịm, bà không khỏi đau xót. Bà ngồi xuống ngay cạnh con gái mình, gạt những giọt nước mắt đau đớn ấy. Bà thương con biết chừng nào, bà ngay từ đầu đã không có lòng tin với hắn nhưng rồi chân chính cũng là con gái bà yêu say đắm người đó, đêm đêm đều chờ tin nhắn, đều chờ từng cuộc điện thoại. Vừa khi bước vào lễ đường cũng không bận khóc lóc mà lại hạnh phúc ôm chặt lấy hắn ta. Đến khi về nhà, hằng ngày đều gọi điện kể mọi chuyện về Nop, chẳng hề bỏ qua một chi tiết nhỏ nhặt trong hành động của hắn. Rồi mỗi ngày nhìn cái bụng bầu nhô lên lại tươi cười về nhà mẹ mà khoe. Nhưng đến khi siêu âm.....đến khi biết là bé gái.....hắn lạnh nhạt với con gái bà, bỏ bê mọi việc gia đình, đêm ngày như một đều muộn giờ mới về nhà. Bà có chút xót xa nhìn con gái đang mang bầu mà tiều tuỵ xanh xao. Nhưng Becky con bà vẫn một lòng nói rằng do mệt người, tuyệt nhiên không nói sự thật là do người kia. Rồi ngày đứa bé chết cũng là ngày con gái bà gục mặt trên vai bà khóc đến lịm đi, luôn miệng gọi Ning.....hắn ta khi ấy cũng không chút lời tạm biệt hay sao ? Cứ như vậy lặng lẽ thu dọn hết đồ trong căn nhà đó mang đi thật xa. Bà lại hối hận không thôi khi đem con bà giao cho kẻ ác, lại không ở chung một nhà với chúng mà lại chia tách thành hai....bà ở tận vùng ngoại ô, căn nhà khi trước bà cùng Becky ở lại dành riêng cho hai đứa nó....nhưng, cũng nhờ như vậy bà mới tìm được ra chút ít thông tin về Freen.

Bà cùng y tá đưa Becky vào căn phòng nghỉ dưỡng.....bà sẽ ngồi đợi tới khi con gái bà tỉnh dậy.

------

Trời vừa chuyển....ánh nắng ban chiều hắt xuống, em khẽ mở đôi mi nặng trĩu. Vừa nhìn trần nhà trắng xoá, cánh tay lại bị kim truyền nước làm đau, em hiểu mình đang ở đâu và mọi chuyện hiện giờ đang thế nào. Không hồ nháo....không chút cử động thân thể. Em cứ lặng nhìn lên trần nhà. Bỗng từ khoé mắt rơi xuống giọt nước mặn chát. Em đau đớn nghĩ đến cô ấy, nghĩ đến cái lời cách cô ấy cúi xuống muốn hôn lên môi em.....cái cách cô ấy nói yêu em trong đau đớn vô cùng ấy. Tại sao mọi chuyện xảy ra lại theo hướng này, em không cầu mong điều gì tốt đẹp quá, chỉ đơn thuần đừng là tổn hại ai cả.

Có phải hay không.....cô ấy đã chân chính bỏ lại em cô độc rồi. Em bỗng cười, bản thân cũng thật kì lạ đi ! Khi người ta bên cạnh thì cứ liên tục đánh đuổi, chẳng thể một lần suy nghĩ để rồi chấp nhận. Đến lúc này mất rồi.....muốn tìm sao ? Có thể có một người như vậy nữa sao ? Hoang đường.

" Có không giữ.....mất đừng tìm "

------

Lúc lâu, từ ngoài cửa truyền tới tiếng động, em khẽ quay đầu nhìn. Tựa như cái nhìn hờ hững chứa đầy đau thương. Mẹ em mở cánh cửa bước vào, mang theo cặp lồng cháo nóng hổi. Em nhếch nhẹ làn môi mà mỉm cười, em giờ đây chẳng có hứng thú ăn uống gì hết.

Giọng bà ôn hoà hướng đến đứa con gái trên giường bệnh mà nói

"Ơn trời !! Con tỉnh rồi !! Mẹ mới mua ít cháo !! Ăn đi cho khoẻ người rồi còn sức chăm cho nó chứ"

Em nghe mẹ nói vậy cũng có chút thắc mắc, gặng hỏi

"Chăm cho ai cơ ?"

"Khun Sam của con chứ ai"

| FreenBeck | Hoa LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ