.
.
.
.
."Ahhhhhh, chết mình mất trễ học rồi !"
Midoriya thét lên một nốt cao đến chói taiCậu hôm nay thức dậy muộn, điều này hiếm khi hoặc chưa từng có tiền lệ cậu dậy muộn như hôm nay
Xui xẻo thật ! hôm nay cậu có tiết kiểm tra nếu mà tới trễ sẽ bị cấm vào phòng thi luôn mất, Chết cậu rồi ! Giờ chỉ có bỏ luôn bữa sáng rồi vắt chân lên cổ mà chạy mới kịp giờ.
"Còn 5 phút nữa, trời ơi ! Mình trễ giờ thi mất" Vừa nói chàng sinh viên vừa nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử màu đen trên tay của mình. Chiếc đồng hồ này cậu phải tích góp nhiều tháng làm thêm lắm mới mua được đó! Dù là sinh viên nghèo nhưng cậu vẫn muốn có được một món phụ kiện xa xỉ, thật sự khi mua nó cậu đã run lắm vì biết cuối tháng phải làm thêm gấp 2 lần bình thường...mà hình như lạc đề rồi, bây giờ điều quan trọng nhất là cậu phải tới kịp giờ thi thôi, lan man về cái đồng hồ làm gì chứ.
.
.
.
_________________________________________"Kịp không đây trờiiii !" vừa cắm đầu cắm cổ đạp xe hết tốc lực cậu vừa cầu trời khấn phật cho tới kịp giờ thi...
Qua tới ngã ba, cậu vì sợ trễ nên cũng chẳng để ý liệu có người qua đường hay không mà đạp thẳng xe chạy lên..."Ahhhhhh anh gì ơi lùi lại điiiiiiiiiii !!!"
RẦM
"Neh...anh gì ơi, anh không bị thương chứ, anh cần tôi đưa đi bệnh viện không?"
Chết chưa, chủ quan không thèm nhìn đường để giờ nhận lại hậu quả rồi đấy, ahhh sao số cậu xui quá vậy trờii lúc nãy mà chịu nhìn đường né kịp là được rồi, huhuhu chết tiệt giờ vừa phải đưa người ta đi bệnh viện còn bị trễ giờ thi chưa kể tới tiền thuốc than nữa...đời cậu tới đây tàn rồi không cứu vãn được nữa.
"Tay...tay tôi đau quá." Mãi suy nghĩ thì giọng nói của chàng thanh niên vừa bị cậu tông cho 1 cú thốt lên làm cậu trở về với thực tại.
"Ah vậy anh chịu khó tí nhé t-tôi sẽ chở anh tới bệnh viện gần nhất"
.
.
.
_________________________________________
Thấy anh từ phòng bác sĩ bước ra, cậu liền vội vàng đỡ anh ngồi xuống hàng ghế gần chỗ tiếp tân, cậu hấp tấp hỏi
"Sao rồi ! tay của anh có ổn không ?"
"À bác sĩ bảo tay của tôi bị gãy, phải băng bó trong 2 tháng."
"Vậy nó chỉ nhẹ thôi đúng không, chỉ cần băng bó hết 2 tháng thì tay của anh sẽ hồi phục lại bình thường đúng chứ ?"
"Theo lý thuyết là vậy."
"Vậy thì may quá !"
"À...n-nhưng về vấn đề tiền thuốc của anh thì...t-tôi đang khó khăn, anh có thể cho tôi thời gian từ từ để trả cho anh được không ?...À nếu không được thì cho TÔI XIN LỖI ANH NHIỀU LẮM !!" Cậu chỉ biết cúi đầu vừa run vừa muốn khóc mà không để ý tới giọng nói của mình làm cho những người đứng gần nhìn cậu và anh với cái nhìn kì lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ɴɢườɪ ᴠɪếᴛ ᴛʀᴜʏệɴ ᴛìɴʜ [𝑫𝒆𝒌𝒖𝑻𝒐𝒅𝒐 🥦🍰/𝑩𝒂𝒌𝒖𝑻𝒐𝒅𝒐 💥🍰]
Fiksi Penggemar𝑴𝒊𝒅𝒐𝒓𝒊𝒚𝒂 𝑰𝒛𝒖𝒌𝒖 × Ⲧ𝒐𝒅𝒐𝒓𝒐𝒌𝒊 𝑆𝒉𝒐𝒖𝒕𝒐 𝛃𝒂𝑘𝒖𝑔𝒐𝒖 𝓚𝒂𝒕𝑠𝒖𝑘𝒊 × Ⲧ𝒐𝒅𝒐𝒓𝒐𝒌𝒊 𝑆𝒉𝒐𝒖𝒕𝒐 Tsundere, ngại ngùng công × Dụ hoặc, Red flag thụ Ooc ❗❗❗ Niên hạ, tác phẩm được viết dựa trên series "P0rnographer" hay còn được...