𝟐. 𝐓𝐡𝐞 𝐰𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫

102 16 4
                                    

Preview (next chapter)
.

.

"Neh ! Có cần tôi 'thổi kèn' giúp cậu không, Midoriya ?"

____

[Ngày đầu tiên đến làm việc tại nhà Todoroki]

Từng nốt nhạc trầm buồn vang lên từ cái đĩa than cũ hòa làm một với tiếng thở dài của nhà văn làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt tột cùng, bây giờ đã là 4 giờ chiều, đã đến hẹn làm việc của Midoriya nhưng cậu ta vẫn chưa đến..., biết sao giờ dù gì cậu ta cũng là sinh viên chắc cũng chả hứng thú mấy tới việc viết văn nhàm chán này. Có lẽ chỉ hứa suông cho qua chuyện rồi lại chuồn đi mất hút.

Todoroki nhoài người ra khỏi sofa tựa một con mèo già lười biếng, anh cần 1 điếu thuốc ngay lúc này, vươn tay đến kéo hộc tủ của bàn làm việc anh khựng lại vài giây ... Chà cái bàn này hôm nay gợi lại cho anh khá nhiều kỷ niệm.

Khi vừa vào đại học anh đã dành hết số tiền tiết kiệm từ giải thưởng của những cuộc thi văn học ở trường để đặt mua chiếc bàn này, anh đã nghĩ sẽ có thể viết thứ mình muốn viết trên nó, đã nghĩ rằng sẽ thành công trong sự nghiệp viết văn trên nó ... nhưng có lẽ ông trời không thương anh rồi, cuộc đời của anh đã rẽ qua 1 con đường mờ mịt khi nhớ lại cái đêm say định mệnh đó...Bakugou đã làm tình với anh trên chính chiếc bàn này.

Tỉnh khỏi hồi tưởng về quá khứ, anh tiếp tục việc còn dang dở, nhấc điếu thuốc từ ngăn tủ, châm ngòi và bước cuối cùng là nó đặt lên đôi môi mỏng, thật sự thì cai thuốc là điều không thể đối với một nhà văn như anh ... áp lực từ việc không thể viết nổi 1 cuốn sách trong 3 tháng lúc 2 năm trước đã tạo cho anh thói quen độc hại này ... mà dù sao thì anh cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp gì nên cứ để nó gắn liền với anh cũng được.

Mà tới giờ đã trễ 15 phút rồi sao cậu ta vẫn không đến nhỉ ?, à mà anh đang hi vọng cái gì vậy chứ, người trẻ như cậu ta đời nào mà lại muốn dính líu tới người như anh.

_____

Midoriya đứng trước cửa cũng ước chừng được 15 phút nhưng cậu lại chẳng có dũng khí để bấm chuông, cậu tự cảm thấy cái nút bấm chuông bây giờ y hệt một con rắn độc chỉ cần động vào độc rắn sẽ xâm nhập và lan rộng vào người, sẽ chẳng ai có thể cứu cậu khỏi độc rắn và cũng chẳng thể quay đầu nếu nhấn vào nó. Nhưng nếu không gặp được anh cậu sẽ áy náy đến chết mất. Suy ra thì vẫn nên bấm chuông thôi, trễ giờ của anh ấy lâu quá thì lại thất lễ người ta.

'Bấm chuông đi, đồ ngu ngốc à'
Kéo lê cánh tay mỏi nhừ, tê dại vì phải làm bài tập ở trường, cậu từ từ nhấn nhẹ vào chuông cửa.

- Cạch

Cửa mở rồi, nhưng sao không nghe anh ấy nói tiếng nào với cậu vậy nhỉ ? Thôi thì đi trễ nên cũng phải biết điều chào người ta trước vậy.

- "Xin chào, cho thứ lỗi vì tôi đến trễ nhé Todoroki-sensei."

.
.
.

... gì đây sao anh ta vẫn im lặng, lẽ nào anh ta giận cậu đến trễ nên đổi ý đòi tiền à

-"Tôi đã nghĩ cậu sẽ không đến."

-"Dù sao thì cậu cũng nên vào nhà đi, Midoriya-kun." Nhà văn nói bằng chất giọng đều đều nói thật thì cái giọng này của anh ta làm cậu thấy bất an tột độ.

ɴɢườɪ ᴠɪếᴛ ᴛʀᴜʏệɴ ᴛìɴʜ [𝑫𝒆𝒌𝒖𝑻𝒐𝒅𝒐 🥦🍰/𝑩𝒂𝒌𝒖𝑻𝒐𝒅𝒐 💥🍰]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ