Mr.Dolphin (3)

286 42 8
                                    

Trong tháng 11, tâm trạng của Harry vẫn thường xuyên bất ổn, có lúc em chỉ xem TV Muggle mà bật khóc, có lúc em ngồi ở bàn ăn xem Nhật báo tiên tri, đánh rơi chiếc cốc trên tay xuống đất cùng với một biểu hiện trống rỗng trong khi đọc nó.

Granger và Weasley đến thăm em. Granger đề nghị em nên đến gặp một 'bác sĩ tâm lý' Muggle để được 'tư vấn cảm xúc'.

"Cả hai chúng ta đều biết bồ đang không ổn," cô nói, ôm em. Cùng lúc đó, Weasley vẫn đang trừng mắt nhìn tôi một cách dữ tợn nên tôi cũng trừng mắt nhìn lại cậu ta một cách dữ dội hơn, cho đến khi Granger và Harry cùng lúc hét tên chúng tôi:

"Ron!"
"Draco!"

Chúng tôi chỉ đành nhìn đi nơi khác một cách không tình nguyện, và trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy hai thằng cứ như là hai con cún to đùng thuộc sở hữu của Granger và Harry vậy.

Tôi đi cùng Harry ra ngoài vào một buổi chiều, cầm trên tay lá thư của Granger. Chúng tôi sẽ đến một phòng khám tư vấn tâm lý Muggle gần cầu London. Vì chưa từng đến đó nên chúng tôi không độn thổ một cách hấp tấp mà chọn phương tiện di chuyển của Muggle. Tôi và em mặc áo khoác và quàng khăn, Harry che nửa khuôn mặt, đồng thời cũng tháo kính ra vì lo lắng sẽ bị các phù thuỷ thỉnh thoảng đi ngang qua nhận ra - mặc dù có rất ít phù thủy sống ở khu Muggle này.

Thế là tôi phải nắm tay em để ngăn em va đổ cột điện. Chúng tôi đi tàu Muggle đến gần cầu London, còn phải đi bộ một lúc. Em ở rất gần tôi, và vì không thể nhìn rõ thứ gì trên đường nên em gần như rúc vào vòng tay tôi, tôi phải nửa ôm nửa kéo em về phía trước.

Em nói: "Anh không biết thị lực của em tệ đến mức nào đâu. Thế giới mà em nhìn thấy bây giờ chỉ toàn là sương mù, mọi thứ đều mờ ảo nên em chẳng thể nhìn rõ gì hết".

Em dừng lại và nói thêm: "Nhưng em vẫn có thể nhìn thấy anh rõ ràng lắm nè."

Em hôn lên mắt tôi. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, rất ngọt ngào, giống như một dòng mật ấm nóng chảy xuống cổ họng, khiến toàn thân tôi có chút bồng bềnh.

"Người mù." Tôi nói với vẻ mặt nghiêm trang. "Gà bốn mắt."

Thế là em đấm tôi.

Chúng tôi bước đi trên con đường đó rất vui vẻ, tôi tưởng tượng ra thế giới trong mắt Harry: hỗn loạn và mờ ảo, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có tôi ở bên cạnh như một chiếc nạng trung thành. Em đã ôm tôi và tự tin tiến về phía trước. Trong thế giới hỗn loạn này, tôi là tấm biển chỉ đường cho em.

##

Nữ bác sĩ Muggle đã hỏi em rất nhiều câu hỏi, tôi im lặng và chú ý lắng nghe.

Bác sĩ Muggle nói: "Một năm qua cậu có gặp phải thay đổi lớn nào không? Tỷ như... người thân ra đi? Bạn bè phản bội các loại?"

Potter đeo kính lại và ngồi đối diện với bác sĩ trên chiếc ghế bành khổng lồ. "Tôi đã trải qua... chiến tranh." Em khàn giọng nói, "Đã có rất nhiều người chết, bạn bè, người thân.. rất nhiều."

Bác sĩ có vẻ bối rối. "Chiến tranh...? Cậu đã ở đâu...trong...cuộc chiến nào?"

Muggles không biết. Tất nhiên là họ không biết. Họ sẽ không biết nếu thế giới chưa sụp đổ trước mắt họ, họ không biết những năm gần đây đã xảy ra cuộc chiến ly kỳ như thế nào. Harry do dự một lát, sau đó nói: "Đúng vậy, chiến tranh, hải ngoại... là hoạt động bí mật quốc gia."

Infinity Love - Draco & HarryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ