Hạt nắng của mùa hè chiếu rọi qua tán lá phượng vĩ đỏ rực cả một góc sân trường. Phía dưới tán lá cây là những sắp trò ngồi san sát dưới những bóng râm để học, gương mặt ai cũng căng thẳng vì kỳ thi đang đến gần. Mọi người đều cùng mục tiêu là đỗ vào một ngôi trường cấp ba mơ ước khiến không khí dường như càng oi bức hơn dưới cái nắng đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi đảo mắt tìm một chỗ trống giữa những người bạn đang tụ tập. Cảm thấy hơi khó chịu vì làn gió nóng phả qua mái tóc, tôi vén gọn nó ra sau tai rồi cuối cùng cũng chọn được một chỗ ngồi thoáng mát. Mở vở ra, tôi định bắt tay vào làm bài toán thì bỗng một chai nước được đặt ngay cạnh.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Ánh Vân cười tinh nghịch, giọng nói trong trẻo của nhỏ vang lên:
"Chi, định thi trường nào đấy?"
Ánh Vân đặt chai nước xuống, nhỏ ngồi phệt xuống ghế, rỗi tay xé bịch snack tảo biển đưa đến trước mặt, tôi đưa tay bốc vài miếng cùng ăn rồi nói:
"Chi định thi Trường THPT Chuyên KTA làm nguyện vọng một."
Vân ngồi nghe mà ánh mắt sáng lên, nhìn tôi có vẻ hơi ngỡ ngàng: "Kinh thế vậy má? Tao còn chả biết mình đi đâu về đâu nữa kìa". Nói rồi nhỏ ườn cả người xuống bàn, giọng than thở rõ mệt mỏi.
Có vẻ là mục đích của nhỏ chưa đến đâu về đâu. Với tư cách là người mẹ hiền của đàn con thơ nhỏ bé, vầng hào quang hiện lên và tôi xoa đầu nhỏ:
"Chưa bao giờ là muộn, hiểu chưa?"
Ánh Vân ngẩng mặt lên, đôi mắt nhỏ lấp lánh nhìn tôi chợt nắm tay chặt tay lia lịa nói:
"Được! Chi nói gì cũng đúng hết, phải quyết tâm! Chi kèm Vân nhé, pleaseee?"
Tôi giật giật khóe môi nhìn khinh bỉ như cách nhìn một con sâu đang ngọ nguậy, vừa nãy đứa nào mới than vãn đây?
"Có thật sự hiểu không vậy? Trước tiên, Vân phải có một nguyện vọng cho riêng mình, tính lười mãi thôi sao?"
Ánh Vân xấu hổ cười ngượng, nhỏ chợt nhớ ra điều gì đó đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn láo liên: "Khó khăn quá, à mà Chi này..". Ánh Vân mở chai nước uống một hớp, nói tiếp: "Chi biết bạn Bách trường bên không? Nghe bảo là-.."
Nhỏ chưa kịp kể đoạn tiếp theo thì bất ngờ một quả bóng từ đâu bay tới đập vào lưng Vân mạnh đến mức làm nhỏ sặc cả ngụm nước vừa uống. Tôi vội buông bút, nhảy phắt khỏi ghế, chạy tới với giọng hốt hoảng:
"Trời mẹ ơi! chết rồi con tôi, có sao không? Đứa nào quả này bước ra xin lỗi coi?"
Tôi buông bút, vội chạy ùa qua chỗ Vân đang sặc sụa vì số nước vừa uống bị sặc, cố vuốt lưng nhỏ cho nhỏ đỡ phải đỏ mặt. Vân đứng dậy, nhỏ đặt mạnh trái bóng dưới chân, nghiến răng ken két, trông như bà la sát sẵn sàng "xử" kẻ nào dám xuất hiện.
"Ồ? Trúng bà la sát à? Xin lỗi nha". Một giọng nam quen thuộc vang lên.
Đỗ Quý từ xa chạy lại gần, nó bình thản cúi người nhặt bóng từ chân Vân cùng với gương mặt tỉnh bơ như thể không hề sợ bị "xử tử". Vân lập tức nổi trận lôi đình, rống lên đuổi theo Quý khắp sân bóng: "ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO BÀ ĐÂY!". Cảnh này chẳng còn xa lạ gì với tụi trong sân vì xưa nay ai cũng biết hai đứa này là cặp đôi khắc tinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
MẬT NGỌT DƯỚI TRỜI SAO - KHUÊ THƯ
Teen Fiction"Chỉ là thằng bán hủ tiếu thôi mà? Có gì để mày thích thế? Phải, tớ thích chàng trai bán hủ tiếu đó nhiều lắm. Cậu ấy chẳng phải là một ngọn gió mạnh mẽ lướt qua cuộc đời tớ, cũng không phải là ánh mặt trời chói chang giữa ban trưa. Cậu đến với tớ n...