Tôi giương đôi mắt chớp chớp liên tục nhìn Bách, theo suy luận của tôi với cách xưng hô này thì có lẽ..à không chắc chắn Bách là cháu của bác ấy. Bầu không khí im lặng đến khó nói, ấy vậy Bách chủ động ngỏ lời:
"Chi vào bàn ngồi đi, tao- Bách bê tới ngay."
Hả? Tôi nghe thấy gì đây, thì ra là trai ngoan vẫn xưng "tao" như người bình thường hả? Lần đầu gặp Bách trên trường cứ nghĩ là sẽ như một học sinh ngoan, lễ phép, không tục tĩu... Nhưng mà kệ đi, con người chứ có phải con vật đâu mà không được thoải mái trong lời nói.
"Không sao, không sao mà." Tôi xua tay ra vẻ không sao, à quên mất chuyện ban sáng là gì nữa rồi.
Đi ra trước bàn để quản lí hai đứa con thơ, tôi không ra khéo bọn nó ăn cả đống đũa kia ấy chứ. Vừa ra đặt mông ngồi xuống ghế, chưa kịp thở đã nghe tiếng ai oán than bên cạnh:
"Tao..đói..quá..Chi ơiiii, mày..đi gọi món...lâu quá...vậy.."
Vân chống tay lên cằm thở dài, nhìn điệu bộ như bị bỏ đói hai ba ngày vậy ấy. Tôi với tay lấy đũa muỗng từ ống lau bằng giấy vệ sinh hai ba lần rồi đưa cho chúng nó, vừa lau vừa phải thuật lại câu chuyện:
"Thấy bác ấy bận quá nên Chi tính giúp".
Nghĩ lại thì vừa nãy vào không thấy bố mẹ Bách đâu nhỉ? Chắc là đi làm chưa về ơ mà hay nhề chuyện nhà người ta mà. Mãi đang bận suy nghĩ thì Bách đã bê ba tô trên mâm đi đến bàn tôi, đặt nhẹ xuống bàn. Bỗng Vân thốt lên:
"Ủa bạn Hoàng Bách thủ khoa hóa học của trường THCS Lê Quý Đôn năm lớp chín này?"
"Mày gặp ai cũng tươm tướp hết vậy Vân?". Quý thở dài, lấy tô của mình mà chẳng buồn nhìn Vân.
Bách mỉm cười, ồ một nụ cười gắng ngượng như việc khách hàng là thượng đế. Tôi vươn tay về phía mâm để lấy phần ăn của mình, hớn hở nói tiếp:
"Bách cứ để đấy cho Chi."
"Nóng đấy Chi, để Bách."
Chẳng hiểu kiểu gì mà vừa nghe Bách nói tôi liền rụt tay lại? Cứ như thể một hệ lập trình không thể tự kiểm soát mà bị một con virus xâm nhập điều hành rồi ấy.
Bách đặt tô của Vân xuống, tôi đẩy vào đưa cho nhỏ khiến nhỏ mừng như chưa từng được chạm vào cọng phở nào cả. Cuối cùng là tô hủ tiếu trộn đặc biệt của tôi, cơ mà có hơi đặc biệt quá không?
"Ăn dưỡng sức để chiều thi tốt". Bách chống tay lên mặt bàn mắt nhìn tôi.
Ồ, nói tôi hả? Tôi gật đầu biểu hiện cho vẻ đã hiểu. Cậu cũng đi vào trong để phụ việc vặt giúp bà, xem ra nhà Bách cũng khá giả tuy đơn giản nhưng mà món hủ tiếu trộn này cho một trăm điểm, nó ngon quá!
Ủa mà? Hủ tiếu khô nóng hả?
Sau khi ăn xong, tôi đi vào trong thanh toán tình cờ Bách cũng ở đó cùng bà, bảo là tình cờ chứ thật ra tôi cố ý lựa thời điểm có Bách đó. Cậu nhìn thấy tôi liền rửa tay, đi sang hỏi tôi:
"Chi, tìm gì à?"
Thật sự muốn nói là "tìm Bách đó" nhưng mà ai lại làm thế. Tôi mở cặp lấy ra ví tiền nhỏ màu hồng của mình mở lấy tiền:
![](https://img.wattpad.com/cover/366609393-288-k896773.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
MẬT NGỌT DƯỚI TRỜI SAO - KHUÊ THƯ
Teen Fiction"Chỉ là thằng bán hủ tiếu thôi mà? Có gì để mày thích thế? Phải, tớ thích chàng trai bán hủ tiếu đó nhiều lắm. Cậu ấy chẳng phải là một ngọn gió mạnh mẽ lướt qua cuộc đời tớ, cũng không phải là ánh mặt trời chói chang giữa ban trưa. Cậu đến với tớ n...