Chương 5: Khởi đầu gió thu

98 13 6
                                    

Mùa hè chưa kịp dứt ấy vậy mà thu đã về trên tiết trời đầy sương. Những giọt nắng sớm vẫn còn đượm một chút ấm áp để lại nơi đất trời một chút ngỡ ngàng. Cái se lạnh rõ rệt của buổi sáng mùa thu như len lỏi vào từng ngóc ngách làm tôi gợi nhớ lên những ngày bình yên. A! Hít một hơi thật sâu để cảm thấy thoải mái vì tôi cảm thấy cả đất trời lúc này đều như đang khoác lên mình một lớp áo mới, nó không phải cái nóng oi ả của mùa hè mà là cái mát mẻ trong lành của những ngày thu dịu dàng khó nói nên lời. Những chiếc lá vàng khô rơi nhẹ nhàng ngập tràn sắc màu của sự chuyển mùa và cũng là lúc mà mùa tựu trường đến.

Và mùa tựu trường bắt đầu khiến tôi chẳng thể chần chừ thêm nữa. Hôm nay, tôi chính thức là học sinh của trường THPT Chuyên KTA - nơi mà chỉ mới sáng sớm này

Tôi chậm chạp bước ra khỏi nhà với sự thúc giục của Vân và Quý. Tội cho thằng Quý lắm, nghe đâu mới sáng sớm lúc gà chưa gáy đã bị 'bé yêu' của tôi gọi cho cháy máy để thức chuẩn bị rồi chạy sang nhà tôi để đón Huyền Chi này đây này. Chốt cửa một cách cẩn thận, tôi xoay người tung tăng chạy ra chỗ chiếc SH mode của Ánh Vân đang đợi bên cạnh chiếc Vision của thằng Quý. Tôi mỉm cười chào đón ngày mới:

"Chào các bạn yêu, đến sớm vậy?"

Tôi vừa nói xong, chưa kịp tận hưởng sự yên tĩnh của buổi sáng thì đã bị thằng Quý lườm nguýt, ánh mắt như muốn nuốt chửng tôi. Tôi chỉ biết huýt một cái thật nhẹ vào không khí, giả vờ không quan tâm:

"Lườm cái gì? Đi sớm cho tinh thần sảng khoái."

Quý đáp lại, giọng nó đầy bực bội mà nói: "Khoái cái đếch gì? Tối qua chơi game mãi đến một giờ sáng, sáng ba giờ em Vân đã gọi rồi. Báo hại tao cứ nửa mơ nửa tỉnh."

Tôi cười méo xệch cả miệng, tay chống lên hông mà nói:

"Chơi game đó là chuyện của mày. Biết thế tao đã kêu Vân đừng gọi mày, cho mày đi trễ luôn."

Nhắc đến tên của nhỏ Vân, Quý im hẳn không dám lên tiếng. Một cảm giác nhẹ nhàng len lỏi trong tôi, thật ra tôi chẳng muốn làm nó bối rối nhưng cái im lặng ấy cũng đủ để tôi chắc chắn rằng một nó thật sự khoái nhỏ Vân rồi.

Tôi đội mũ bảo hiểm rồi xoay người nhảy lên xe của Vân, ái chà chà cảm giác chiếc xe vững chãi dưới chân và tiếng máy nổ đều đặn như một bản nhạc nhẹ nhàng của sáng thu. Ánh nắng của sớm mai chiếu xuyên qua những tán cây, những làn gió nhẹ vờn quanh mang theo hương của phố xá đang thức giấc. Tôi đưa mắt nhìn về phía trước cảm nhận mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên nhẹ nhàng.

Sáng sớm giữa thu nên tiết trời mát lạnh lâu lâu lại có những làn gió nhẹ nhàng lướt qua mang theo hơi thở của đất trời. Đi men theo con đường, tôi và hai đứa kia đi đến quán ăn của bà Bách nằm ẩn mình dưới những tán cây râm mát. Có lẽ là bọn tôi đến hơi sớm, nên bà vẫn còn tất bật dọn dẹp chuẩn bị mọi thứ cho một ngày buôn bán tốt.

Xung quanh quán vẫn còn vắng vẻ có những chiếc bàn, chiếc ghế được xếp gọn gàng chờ đón khách làm cho không khí bình yên đến lạ. Bọn tôi dừng xe lại, tấp vào lề theo luật rồi cùng nhau bước vào trong, tiếng cửa quán kêu nhẹ một cái như chào đón chúng tôi giữa không gian vừa tĩnh mịch vừa gần gũi.

MẬT NGỌT DƯỚI TRỜI SAO - KHUÊ THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ