Ánh nắng đầu tuần sáng chiếu qua ô cửa kính tạo thành một không gian sáng bừng lớp 10A1. Trong căn phòng chứa hơn bốn mươi người ồn ào, những giọng nói rôm rả xen lẫn tiếng đập bàn, tiếng cười vang vọng khắp gian phòng. Cả lớp sôi động như thường lệ tuy nhiên ở một góc bàn năm lại có bầu không khí có phần căng thẳng.
"Không được sao? Vậy thì tiếc thật đó". Bách nhướng mày, ánh mắt nửa đùa nửa thật lướt về phía bạn nam đang ngơ ngác.
"Thành ơi, lấy đại đi dù sao cũng là điểm Á Khoa mà. Sợ mày lấy của Thủ Khoa thì chưa học đã bị thế lực khác 'dìm' xuống đáy xã hội rồi". Ngân ngồi đầu bàn, nhỏ đập tay xuống bàn bộp bộp cười giòn tan.
Thành ngập ngừng, tay miễn cưỡng chìa ra bắt lấy cái 'vía' mà Bách đưa, đưa đôi mắt len lén ngoái nhìn Chi thoáng chút tiếc nuối. Thành rụt tay lại, lầm lũi về chỗ, còn Bách thì nhún vai chẳng bận tâm. Cậu nghiêng người, bất chợt nắm cổ áo Chi từ phía sau thủ thỉ mang chất giọng trầm nhẹ:
"Về chỗ."
Chi không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Chẳng hiểu vì sao Huyền Chi lại gật đầu hệt như Bách vừa ra một yêu cầu nhỏ phải thực hiện.
Ở bàn bên cạnh, Ánh Vân liếc nhanh qua cảnh tượng liền không quên huých cùi chỏ vào hông Đỗ Quý đang nhai bánh mì, buông giọng trêu:
"Xem ra, cơn đau bụng hồi sáng của mình cũng đáng giá ghê ha? Thành công đến mức có hẳn một cặp đôi luôn!"
Đỗ Quý, như thể quá quen với cái kiểu "đá xéo" này, gật gù vừa xoa hông vừa đáp lại:
"Ừ ừ, em Vân làm tốt. Tốt đến mức từ một con quái vật học tập giờ nó có tình yêu 'lớn' vào rồi thì thành cái gì nữa.."
Chưa nói hết câu, Quý đã nhận ngay ánh mắt khinh bỉ của Vân, nhỏ cười nửa miệng, vung thêm một câu:
"Cho dù không có thì mày cũng có học lại người ta đâu?"
Quý: ?
Cả lớp ồn ào, sôi nổi với mỗi góc là một câu chuyện. Bách kéo Chi thẳng đến bàn ba đối diện bàn giáo viên, chỉ tay vào chỗ bên trong gần cửa sổ:
"Chi ngồi đây đi."
Chi ngoan ngoãn gật đầu, đi lách vào chỗ ngồi. Bách cũng ngồi xuống cạnh, lấy sách vở ra rồi chẳng buồn để ý đến ánh mắt tò mò của những bạn ngồi gần. Đúng lúc ấy, tiếng trống báo hiệu giờ học vang lên, cả lớp bắt đầu chuẩn bị cho tiết đầu tuần.
Từ ngoài cửa, tiếng dép lộp bộp chạy vội của đôi bạn bàn năm len lén lủi thủi bước vào. Linh vừa chải chuốt mái tóc dài, ánh mắt lia qua gương để chỉnh lại vài sợi tóc bị rối, miệng không ngừng hối thúc hai đứa nấp ngoài cửa:
"Hai thằng mày đứng đấy làm gì nữa? Vào nhanh không cô vào mắng bây giờ!".
Nhỏ Linh biết thừa thằng Khánh và thằng Minh chỉ đang cố tình làm ra vẻ lén lút nhưng rõ là không thể nào chịu nổi cái vẻ mặt ngơ ngác của chúng. Mặc dù lớp học vẫn đang vắng bóng thầy cô nhưng thú thật thì chả ai muốn bị cô mắng vào đầu tuần cả. Thằng Khánh và thằng Minh liếc nhau, chúng nó có chút lúng túng rồi chợt sực tỉnh vội vàng lao vào trong lớp. Thằng Minh đi lại gần bàn nhỏ, chống tay lên bàn, giọng nó nghênh ngang nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
MẬT NGỌT DƯỚI TRỜI SAO - KHUÊ THƯ
Teen Fiction"Chỉ là thằng bán hủ tiếu thôi mà? Có gì để mày thích thế? Phải, tớ thích chàng trai bán hủ tiếu đó nhiều lắm. Cậu ấy chẳng phải là một ngọn gió mạnh mẽ lướt qua cuộc đời tớ, cũng không phải là ánh mặt trời chói chang giữa ban trưa. Cậu đến với tớ n...