17: Chuyện xảy ra sau đó

233 23 0
                                    

"Tạm biệt thầy Tiểu Du!"

"Tạm biệt Tử Phàm." Dụ Hà vẫy tay với cậu bé, xoay người đóng cửa phòng sách.

Tào Tư Duy thấy cậu đi ra bèn đứng dậy tiễn, đưa cho cậu một phong bì: "Vất vả cho thầy Tiểu Du quá, đây là tiền dạy ứng trước."

Dụ Hà lễ phép cầm lấy, cười nói cảm ơn anh Tào.

"Không cần cảm ơn, tôi phải cảm ơn thầy ấy chứ, hai buổi học qua tôi ngó vào xem thử cũng thấy Tử Phàm rất thích ở cùng thầy, tôi cảm thấy có thầy thì chắc thằng bé có thể học vào đầu..." Tào Tư Duy thở dài, hàng mày nhíu chặt đầy vẻ lo lắng: "Từ ngày tôi với mẹ nó ly hôn... Ầy, thời gian này vẫn phải phiền thầy nhọc lòng, thầy Tiểu Du."

Việc nhà người khác Dụ Hà không thể xen vào, may sao Tào Tư Duy không nói tiếp, cười mỉm tự ngừng lời. Anh ta tiễn Dụ Hà ra thang máy, xác định lại thời gian học lần nữa.

Thang máy đi xuống từ tầng 24, có cảm giác mất trọng lực trong chốc lát, Dụ Hà tựa vào vách buồng thang máy bằng kim loại mát lạnh thở dài thườn thượt, không kìm được siết chặt phong bì.

Chắc hẳn trong phong bì có lương hai tuần là 1200 tệ.

Học sinh lần này tên Tào Tử Phàm, nhỏ hơn Dụ Hà mười tuổi, học lớp 8, bố cậu bé là Tào Tư Duy hiện đang làm kỹ sư cho một công ty xây dựng trong nước, quanh năm bận dự án, mới ly hôn được nửa năm, việc này khiến quan hệ cha con hơi căng thẳng, thành tích của Tào Tử Phàm cũng tụt dốc không phanh. Hiểu rõ nhiều khả năng tâm trạng con trai u uất dẫn đến không thích học, Tào Tư Duy nghe lời khuyên của bạn tìm cho con một gia sư riêng, phụ đạo bài vở là phụ, cái chính là ở bên Tào Tử Phàm.

Anh ta hỏi thăm đến tận con gái của bạn đang học tại Đại học Đông Hà, Bồ Tử Liễu bèn giới thiệu Dụ Hà.

Nếu không có gì bất ngờ cậu sẽ gia sư cho Tào Tử Phàm đến hết nghỉ hè theo như thỏa thuận, các môn học gồm Vật lý, Tiếng Anh và Toán, tuy mệt với lương không hậu hĩnh lắm nhưng có hai điều bấu níu Dụ Hà.

Một là khu dân cư này cách nơi Dụ Hà đang sống sáu ga tàu điện ngầm, đi mất tầm nửa tiếng, sáng sớm không có nguy cơ tắc đường. Hai là cuối tuần Tào Tử Phàm phải đi tập bóng đá, mỗi tuần chỉ cần dạy năm ngày. Thời gian còn lại Dụ Hà có thể đến bệnh viện chăm bố, thay ca cho chú thím.

Rời khu dân cư, Dụ Hà ăn bát mì chay ở quán vỉa hè rồi vội vàng đi tới điểm đến tiếp theo.

Cả buổi sáng nói không ngừng nghỉ, Dụ Hà ngồi trên xe buýt chợp mắt một lát, kết quả đi quá bến, phải xuống tàu đạp xe đạp công cộng vòng về, lúc chạy vào tiệm cà phê người ngợm mướt mồ hôi, may mà không muộn làm.

Tiệm này là một chuỗi thương hiệu không nhắm vào phân khúc cao cấp, chủ yếu bán mang về chứ rất ít dùng tại chỗ. Tiệm nằm ở khu thương mại lâu đời phía Tây thành phố, xung quanh tập trung các tòa nhà văn phòng, hằng ngày chỉ tính riêng đơn trên ứng dụng giao đồ ăn đã có thể lên đến hàng nghìn.

Dụ Hà thay đồng phục bắt đầu làm việc, chẳng kịp nói câu nào với đồng nghiệp.

In đơn xem đơn, làm cà phê, đóng gói một cách máy móc, thỉnh thoảng cãi nhau với người giao hàng, đối phó với khách mắc chứng khó lựa chọn, đứng liên tục bảy tiếng bắp chân mỏi nhừ run lẩy bẩy, hết ca thì nhận một hộp cơm, bấy giờ Dụ Hà mới có thời gian nghỉ lấy hơi.

(END) Ngày Mai Mưa Tạnh - Lâm Tử LuậtWhere stories live. Discover now