31: Cảm giác an toàn

281 27 3
                                    

"Từ mai thầy Tiểu Du không dạy nữa ạ?" Tào Tử Phàm ôm máy tính bảng, nhận được đáp án khẳng định thì cúi đầu tiu nghỉu: "Thế phải đến nghỉ đông em mới gặp thầy được à."

Dụ Hà không trả lời ngay, Tào Tử Phàm hỏi: "Nghỉ đông thầy vẫn dạy phải không?"

Dụ Hà vừa tiếp tục sắp xếp vở câu sai cho cậu bé vừa nói: "Chỗ nào không biết hoặc nghe giảng không hiểu có thể nhắn Wechat, nếu thời gian phù hợp anh sẽ giảng cho em, giống như bây giờ."

"Ầy, cuối tuần em muốn đi đá bóng." Hình như Tào Tử Phàm không hiểu ý cậu, chỉ mải phàn nàn: "Bố em nói phải xem điểm thi lúc vào học của em rồi mới quyết định, nhưng bố chẳng ở nhà cũng chẳng trông nom em, quản thúc nhiều thế làm gì..."

"Không sao." Dụ Hà động viên cậu bé.

Tào Tử Phàm than phiền bố mình không tốt, coi trọng công việc bỏ bê gia đình, khai giảng vào ở ký túc xá cũng không định đưa cậu bé đi. Dụ Hà an ủi vài câu, tóm tắt xong ghi chép bài học ba môn cho cậu bé rồi mới đứng dậy tạm biệt.

Tào Tử Phàm tiễn cậu ra cửa, không nản lòng hỏi: "Anh Tiểu Du ơi anh dạy thêm cho em tiếp được không?"

"Xem em học hành thế nào." Dụ Hà thật sự không nỡ gạt cậu bé, đành lập lời nước đôi: "Khai giảng là anh vào năm tư, phải chuẩn bị tốt nghiệp với thực tập, có thời gian mới tới được."

Tào Tử Phàm bĩu môi đáp "thôi được", Dụ Hà nghĩ thầm cuối cùng cũng xoay sở xong.

Tinh thần hỏi tận gốc rễ của trẻ con dĩ nhiên đáng khen ngợi, nhưng bịa hết lời nói dối này đến lời nói dối khác làm cậu mệt mỏi.

Sau khai giảng Dụ Hà sẽ không phụ trách gia sư một kèm một cho Tào Tử Phàm, bởi Tào Tư Duy cho rằng qua hơn một tháng dạy học, Tào Tử Phàm chưa hoàn toàn trở lại trạng thái trước đây, cảm thấy sinh viên đại học vẫn không đáng tin lắm, dự định tìm cho cậu bé một giáo viên chuyên nghiệp hơn ở cơ sở đào tạo.

Tuy bình thường Tào Tư Duy không ở nhà nhưng có thuê Dụ Hà hay không vẫn do anh ta quyết định, anh ta không hài lòng thì không đến lượt Dụ Hà làm.

Có điều Dụ Hà không thất vọng nhiều, vốn dĩ cậu đã không quá tán thành quan điểm giáo dục của Tào Tư Duy, từ lâu cũng linh cảm không thể làm lâu dài. Trước khi nghỉ việc ở đây cậu đã bắt đầu đi phỏng vấn hai ca phụ đạo buổi tối.

Hai học sinh mới đều đang học cấp một, là hai anh em họ một đứa lớp năm với một đứa chưa tròn tám tuổi, một đứa bố mẹ buôn bán đảo lộn ngày đêm, một đứa bố mẹ bận công việc tăng ca suốt ngày, không thể hướng dẫn bài tập về nhà, lại thêm con cái phản đối không nỡ đưa đến cơ sở chuyên nghiệp nên đành thuê lao động giá rẻ.

Dạy thử một tiết phụ huynh hai đứa bé đều rất hài lòng, cho cậu nhận việc ngay.

Những tưởng hai nhà quen biết thì chưa biết chừng có thể dạy chung, ai ngờ xếp lịch học xong mới nhận ra thời gian biểu của hai đứa còn dày hơn Tào Tử Phàm học cấp hai. Đứa lớn học ba tư sáu, đứa còn lại học hai năm bảy, thời gian khác hẳn nhau. Mặc dù lương cao hơn song yêu cầu cũng nhiều hơn, Dụ Hà nghiễm nhiên kiêm cả gia sư lẫn người trông trẻ.

(END) Ngày Mai Mưa Tạnh - Lâm Tử LuậtWhere stories live. Discover now