Cửa sắt đóng lại kêu đánh "rầm", rung đến mức vôi tường sắp rơi ào ào.
Dụ Hà để phần ăn sáng cho hai người lên bàn, nghiêm mặt quay lưng lại với hai người phụ nữ đã vào nhà ngồi như chủ, quay mặt về phía Khương Hoán, không biết nên nói "anh vào phòng trước đi" hay "anh đi trước nhé".
Để anh chứng kiến những chuyện mất thể diện này Dụ Hà đã có lỗi lắm rồi.
Áo phông nhăn nhúm hôm qua cho vào máy giặt, Khương Hoán mặc chiếc áo kiểu dáng đơn giản Dụ Hà mua bị rộng cất trong tủ, hỏi nhỏ cậu với nét mặt không khác bình thường: "Cần tôi tránh đi không?"
"Không..." Dụ Hà vẫn quyết định sửa lời: "Sao cũng được."
Phía sau, Mạnh Nghiên cúi đầu, Mạnh Nhiêu thì từ đầu đến cuối đều nhìn họ chằm chằm. Khương Hoán hiểu bầu không khí hiện tại không ổn, chỉ lặng lẽ ngoắc ngón út của Dụ Hà. Anh vào phòng lấy hộp đựng khuyên chân mày đeo lên lại, sau đó dùng tay ra hiệu Dụ Hà nhớ gọi điện.
"Nói chuyện sau nhé?"
Dụ Hà gật đầu, áp lực khiến cậu không thốt nổi câu "em tiễn anh".
Lúc sắp đi Khương Hoán còn không quên xách một túi đồ ăn sáng, anh thoải mái như thường, hệt như vốn dĩ đã định đi bây giờ.
Cửa đóng lại lần nữa, Dụ Hà hít sâu ép mình bình tĩnh.
"Mẹ đến làm gì?" Cậu hỏi lại, vẫn không quay đầu nhìn Mạnh Nghiên.
Mạnh Nghiên khó lòng chấp nhận thái độ của con trai, bất lực quay sang chị gái.
So với em gái mềm yếu, Mạnh Nhiêu không chột dạ chút nào.
Dì cười châm biếm: "Đến làm gì? Mẹ mày về nhà mình còn cần báo trước cho mày à? Đừng quên trước đây căn nhà này cũng đứng tên nó, nó vẫn chưa ly hôn đâu!"
Đã gần hai tháng kể từ lần trước cậu gặp Mạnh Nghiên, trong khoảng thời gian đó hai mẹ con không hề liên lạc. Cậu chỉ biết có lẽ Mạnh Nghiên thật sự làm theo sắp xếp của nhà mẹ đẻ, làm quen với ông chủ giàu có ở Tân Thành xa xôi, họ phát triển thuận lợi thì chắc chắn Mạnh Nghiên sẽ ly hôn với Dụ Khánh Đào, quay về ắt hẳn là để giải quyết việc này.
Mạnh Nghiên còn một ít đồ chưa mang đi, nếu thật sự có lý do chính đáng, vậy thì với tính cách của Mạnh Nghiên tuyệt đối sẽ không gọi chị gái chua ngoa tới chống lưng.
Từ ngày mẹ quyết định bỏ hai bố con, Dụ Hà đã hiểu mẹ lựa chọn cuộc sống nhẹ nhàng hơn, cùng lắm cậu chỉ có thể không trách mẹ, chứ bất kể ra sao cũng không thể tiếp tục cư xử với mẹ như không xảy ra chuyện gì.
Thấy Dụ Hà tỏ vẻ lạnh nhạt, Mạnh Nhiêu hầm hừ rồi nhìn sang em gái: "Em vào lấy đồ đi!"
Mạnh Nghiên "vâng", đứng lên đi vào phòng ngủ chính nhưng thấy cửa đã khoá tự bao giờ.
"Sao lại khoá?"
Vừa dứt lời Mạnh Nhiêu nhảy cẫng dậy, rảo bước đến cửa phòng ngủ chính vặn mạnh tay nắm. Dì xoay người, mặt đỏ bừng bừng nổi điên với Dụ Hà: "Dụ Hà! Mày có ý gì!?"

YOU ARE READING
(END) Ngày Mai Mưa Tạnh - Lâm Tử Luật
RomanceTên truyện: Ngày mai mưa tạnh (降雨明天结束) Tác giả: Lâm Tử Luật (林子律) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị Số chương: 62 chương Tag: Yêu thầm, niên thượng, HE