Sau tiết Tiểu Hàn, Đông Hà lại có tuyết rơi. Trời trong nắng đẹp, học kỳ mùa thu của năm bốn cũng kết thúc, nhưng Dụ Hà vẫn chưa rời trường.
Vì nhà ở Đông Hà nên Kiều Tiểu Điệp nhờ cậu chấm bài thi môn tự chọn. Lớp môn tự chọn của năm hai vốn dĩ quy mô dự tính khoảng 30 đến 50 người, tuy nhiên Kiều Tiểu Điệp không ngờ trong lúc vô tình cô đã trở thành giảng viên "xinh đẹp tốt bụng cho điểm cao" trong lòng lũ học trò, vậy nên số lượng người chọn môn của cô tăng đột biến, cuối cùng gần bằng quy mô lớp đại cương.
Môn của Kiều Tiểu Điệp bình thường chia ra hai đầu điểm là điểm bài tập và điểm thi, mỗi đầu điểm chiếm 50%, bây giờ sắp phải lên bảng điểm, mà các nghiên cứu sinh cô hướng dẫn ai cũng có việc riêng, nhân lực không đủ, cô bèn gọi Dụ Hà và Bồ Tử Liễu giúp đỡ.
Chấm thi không quá phức tạp, chẳng qua số lượng nhiều dẫn đến tốn thời gian.
Trong văn phòng, mọi người đã chấm cả buổi chiều. Số bài thi của Bồ Tử Liễu với Dụ Hà là ngang nhau, nhưng Bồ Tử Liễu quen tay hay việc nên chẳng mấy chốc đã xong một chồng, ngồi trên sô pha nghịch điện thoại, thi thoảng tán gẫu đôi câu với Dụ Hà.
Dụ Hà còn hơn mười bài, vừa phải tập trung vào đáp án của đàn em vừa không thể bơ đàn chị, thành thử tốc độ chấm ngày càng chậm. Đang chăm chú đọc nét chữ trên một bài thi thì Bồ Tử Liễu bất chợt lẩm bẩm một mình, nhưng nghe như bắt chuyện với cậu: "Hơ... Chị còn hỏi sao hôm nay không thấy Lý Bân, hóa ra là đi chơi với nữ thần."
"Dạ?" Dụ Hà trả lời chống chế.
Bồ Tử Liễu nghĩ cậu hứng thú: "Trước kia bọn chị chấm bài, Lý Bân chạy đến nhanh nhất, thì ra nay đi Nam Kiều rồi, đông người lắm!" Cô rướn người về trước cho Dụ Hà xem điện thoại: "Đây này em xem, không thèm rủ chị, cũng không ới chị một tiếng!"
Lúc trước bị bắt come out, dù không nảy sinh xung đột nhưng Dụ Hà vẫn mất thiện cảm với loại người trước mặt lạnh nhạt, sau lưng nói xấu người ta như Lý Bân, tuy đã vào nhóm của Kiều Tiểu Điệp thì cậu cũng luôn không kết bạn Wechat với Lý Bân.
Xuất phát từ lịch sự cậu ngó qua trang cá nhân của anh ta, tức thì sửng sốt.
Lý Bân chỉ đăng một ảnh chụp tập thể chuyến đi chơi lần này, ba nam ba nữ, hai đôi trong đó cử chỉ thân mật, dễ nhận thấy là người yêu, Lý Bân với một cô gái khác đứng hai bên rìa, cô gái tóc đen dài thẳng, cười rất ngọt ngào.
Nếu cậu không nhận nhầm...
Cậu không thể nhận nhầm.
Cô gái đi chơi với Lý Bân rõ ràng là Uông Tư Nam.
Giơ điện thoại lâu không thấy Dụ Hà phản hồi, Bồ Tử Liễu tưởng cậu đang ngắm ảnh. Cô cười hỏi: "Em đi Nam Kiều bao giờ chưa? Lần sau chị em mình cũng hẹn mấy người khác đi."
"Chị ơi, nãy chị bảo..." Dụ Hà thoáng chần chừ, cảm thấy thế này không ổn nhưng thật sự ngờ vực quá, bất chấp hỏi: "Đàn anh đi Nam Kiều với nữ thần gì đó của anh ấy, là chị này sao?"
Bồ Tử Liễu gật đầu: "Đúng rồi, cũng là nghiên cứu sinh trường mình."
Dụ Hà hỏi: "Hai anh chị hồi đại học học cùng nhau à?"
YOU ARE READING
(END) Ngày Mai Mưa Tạnh - Lâm Tử Luật
RomanceTên truyện: Ngày mai mưa tạnh (降雨明天结束) Tác giả: Lâm Tử Luật (林子律) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị Số chương: 62 chương Tag: Yêu thầm, niên thượng, HE