00.

261 26 0
                                    

Lúc Trương Tuấn Hào và Lưu Diệu Văn đứng đối diện nhau, Chu Chí Hâm đang ngồi trên cái ghế trong góc phòng, đắm chìm trong quả xoài đã được cắt nhưng vẫn rất khó để chia làm hai nửa. Hôm nay F2 sẽ đến, Lưu Diệu Văn diễn roadshow xong thì một mình đến công ty, định đi tìm phòng tập trước, còn Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào thì đang chờ những thực tập sinh khác của F3 đến cùng tập nhảy, bởi vì chưa bàn bạc trước nên mới xảy ra tình huống chạm mặt nhau trong phòng tập.

"Aiya, Trương Tuấn Hào qua giúp anh xử lý quả xoài này coi, khó cắt muốn chết."

Từ góc nhìn của Chu Chí Hâm, Trương Tuấn Hào vừa vặn che khuất mặt của Lưu Diệu Văn. Chiều cao của hai người không chênh lệch mấy, nếu Trương Tuấn Hào luyện thêm cơ bắp thì có khi che được cả người của Lưu Diệu Văn luôn. Thế nhưng Chu Chí Hâm không thấy mặt cũng chẳng quan tâm người đối diện là ai, anh đoán chắc là Dư Vũ Hàm hay Trương Cực lại định bất chợt thò đầu ra hù anh giật mình nên chẳng thèm nhìn, chỉ gọi Trương Tuấn Hào qua giúp mình cắt xoài.

"Mấy đứa sắp dùng phòng tập này à? Hay là đã dùng xong rồi?"

Giọng nói vừa thân quen lại vừa xa lạ vang lên, làm Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào cùng lúc đơ người. Trương Tuấn Hào đang nghĩ câu hỏi lịch sự của Lưu Diệu Văn không phải nhảm nhí quá sao, hiển nhiên là bọn họ chỉ mới đến thôi, còn phản ứng của Chu Chí Hâm lại là trong công ty có anh bảo vệ nào có giọng nói thế này à.

Lúc anh ngẩng đầu lên nhìn xem là ai đang đứng đối diện Trương Tuấn Hào, quả xoài trong tay suýt đã rơi xuống đất, Trương Tuấn Hào thấy thế thì chạy đến đỡ, cũng may là cái giá hơn trăm tệ đã khiến Chu Chí Hâm giữ vững lý trí, vội đưa tay đỡ lấy.

Trương Tuấn Hào chạy đến rút khăn ướt trên chiếc bàn sau lưng Lưu Diệu Văn, vừa nói "xin lỗi sư huynh, chờ một tý" vừa quay lại bước đến chỗ Chu Chí Hâm, nhận lấy quả xoài bị Chu Chí Hâm làm cho dinh dính, sau đó đưa khăn ướt cho anh.

"Chào sư huynh." Chu Chí Hâm vừa lau tay vừa bước đến gật đầu chào Lưu Diệu Văn, chào hỏi xong thì liếc nhìn Trương Tuấn Hào, hơi ngập ngừng: "Sư huynh cứ dùng phòng tập này đi, bọn em đổi phòng khác."

Đương lúc Lưu Diệu Văn muốn nói chuyện, Chu Chí Hâm đã kéo Trương Tuấn Hào đi, bởi vì tay Trương Tuấn Hào đã dính nước xoài nên bị anh ghét bỏ mà chuyển sang nắm ống tay áo kéo đi, Trương Tuấn Hào thấy thế thì bắt lấy tay anh "chia sẻ", Chu Chí Hâm vội vàng né tránh. Dù đã đi xa phòng tập nhưng Lưu Diệu Văn vẫn có thể nghe thấy tiếng đùa giỡn của hai người họ, anh ta quay đầu nhìn rồi lại đứng ngây ngô ở đó.

Ban nãy thế mà một chữ anh ta cũng không nói được với Chu Chí Hâm.

[HAOZHI] LETTING GO (TRANS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ