Mới mẻ

791 49 0
                                    

Kaveh vừa trở về nhà sau chuyến công tác 3 tháng tại sa mạc, cái khí hậu khô nóng và khắt nghiệt của sa mạc Sumeru đã làm da anh nhuốm hơi thở của nắng và cát. Hí hửng mở cửa, Kaveh định bụng khoe về món thuốc giả kim có tác dụng an thần vừa trao đổi được với thương nhân ở sa mạc. Người thương nhân nói với Kaveh rằng thuốc giả kim này do chính tay vị anh hùng tóc vàng lẫy lừng chế tạo, anh ta phải lặn lội đến Mondstadt mới mua được. Vừa nghe, Kaveh đã biết ngay đó chính là Traveler, anh cũng nghe loáng thoáng về việc Traveler đang kinh doanh thuốc giả kim. Vậy nên mua món hàng này cũng đồng nghĩa với việc anh đang ủng hộ người bạn của mình chứ không phải là muốn tặng quà cho cái tên suốt ngày đôi co với anh kia.

Thế nhưng khi mở cánh cửa ra không có ai đang ở nhà. Quái lạ, giờ này đáng lẽ tên kia phải ở nhà nhàn nhã đọc sách rồi chứ! Không có lí nào cậu ta lại tăng ca hay làm thêm ngoài giờ. Đang vùi đầu trong những thắc mắc thì một điểm khác lạ trong ngôi nhà làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Kaveh.

Kaveh đi đến nơi cửa sổ - nơi có một chậu hoa vàng đang tận hưởng cái nắng ấm áp và chút gió nhẹ. Kaveh lại rơi vào thắc mắc một lần nữa.

- "Mới mấy tháng không gặp mà tên này có sở thích mới ư? Trước giờ có thấy cậu ta trồng hoa bao giờ đâu".

Kaveh vừa định chạm vào bông hoa thì một giọng nói phía sau lưng làm anh giật mình.

- "Làm gì đấy? Vừa về đã định phá đồ của tôi sao?"

Kaveh quay lưng lại, Alhaitham đã đứng sau lưng anh từ bao giờ. Cậu ta đứng khoanh tay và gương mặt vẫn không cảm xúc như mọi khi. Cái tên này vừa mở mồm ra là không hỏi han tiền bối được câu nào tốt đẹp, dù sao thì cũng phải hỏi thăm xem thời gian qua anh thế nào chứ.

- "Này! Cậu cứ nghĩ xấu cho tôi thế hả!? Tôi chỉ định xem một chút thôi mà, tôi không biết là vị Quan thư kí cũng có tâm hồn yêu hoa cỏ như thế này đó. Hay là mới có sở thích mới gần đây nhỉ".

Anh cũng không chịu thua mà đáp trả lại Alhaitham.

- "Chỉ là một chậu cây do hậu bối tặng thôi, tôi tùy tiện để đó. Đừng quan tâm nhiều".

Alhaitham nói xong lặng nhìn người trước mặt chỉ chốc lát rồi quay về phòng và trở lại với công việc đọc sách như mọi khi. Việc đôi co với nhau trở nên như cơm bữa nên không ảnh hưởng đến việc anh tặng quà cậu ta hay không, nhưng khi vừa nghe đến việc cậu ta nhận quà từ một hậu bối Kaveh bỗng do dự. Alhaitham chưa bao giờ nhận quà của những hậu bối và Kaveh cũng không tìm ra một hậu bối nào thân thiết đến mức Alhaitham phải nhận quà.

Một hương vị đắng chát bỗng dâng trào trong cổ họng, anh là đang ghen sao? Dù đã áp chế thứ tình cảm này tận sâu đáy lòng nhưng anh vẫn không cản ngăn được sự giận hờn, ghen tuông khi người mình yêu nhận quà của người khác. Phải, anh yêu Alhaitham - cậu hậu bối của anh. Không phải từ lúc cậu và anh trở thành bạn cùng nhà mà anh đã sớm có tình cảm khi cả hai cùng học tại giáo viện. Đã sớm chấp nhận là tình đơn phương sao vẫn mang cảm giác tủi thân và thất vọng, Kaveh tự giễu. Anh cất lọ thuốc giả kim vào túi và về phòng của mình.

[Haikaveh] Vấn Vương(ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ