Bỗng nhiên, có một bóng dáng xuất hiện che lấp đi ánh sáng trước mặt anh. Người đàn ông trước mặt chỉ mặc chiếc áo trắng đơn giản cùng quần suông màu đen, thế mà lại tạo nên cảm giác như đang trình diễn thời trang trên sân khấu lớn. Hắn nửa quỳ trước ghế sô pha, bàn tay nhanh nhẹn cướp lấy điếu thuốc của anh, ném thẳng vào chiếc gạt tàn trên bàn, rồi đưa đến tay anh một cốc nước ấm.- Mật ong nấu gừng, anh uống một chút đi cho ấm bụng rồi uống tiếp canh giải rượu. Biết vậy không để anh uống nhiều thế.
Khói thuốc hắc nồng thay bằng làn khói ấm nóng của gừng, hương vị mật ong thơm ngọt phảng phất trong không khí, tạo nên sự khác lạ đặc biệt.
Lâm Thu Thạch nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đỡ lấy tay mình, tất cả là vì đôi bàn tay này quá đẹp, ngón tay thon dài, giống như là ngọc thạch được điêu khắc một cách tỉ mỉ, móng tay cũng sáng bóng, cực kỳ ưu nhã. Anh nương theo hướng bàn tay chuyển đến gương mặt người trước mắt.
Là một người đàn ông có mái tóc đen mềm mại, cực kỳ đẹp nhưng lại không hề mang nét nữ tính, làn da đặc biệt trắng, sống mũi cao thẳng, bờ môi nhạt màu hơi mím lại, từng đường nét cứ như được vẽ nên. Dáng vẻ thoát tục hoàn hảo, thoạt trông cứ như một pho tượng được trưng bày trong viện bảo tàng.
Giờ người ấy đang nhìn anh, trong con ngươi thâm thúy kia ẩn chứa tia sáng rực rỡ, so với đêm đen đầy ánh sao dường như còn mỹ lệ hơn vài phần, lại ẩn chứa những cảm xúc sâu kín. Cảm xúc từ mắt hắn như dòng điện, chạy thẳng một đường đến tim anh, khiến nhịp tim gia tốc chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
- Nam Chúc...
Cổ họng anh khô khốc, âm thanh phát ra vừa khàn vừa dính, thật lạ. Lâm Thu Thạch lẩm bẩm trong miệng tên người yêu, giống như kẻ xa quê lâu lắm mới về nhà, bất chợt thấy cố hương, trong lòng vừa mừng vừa hốt hoảng.
Cứ ngỡ như trong cơn mê mang, anh nhìn thấy dáng vẻ người mình nhớ mong suốt năm dài tháng rộng. Làn khói mỏng bốc lên từ chiếc cốc ấm áp, cuốn anh lơ lửng giữa mộng mơ và thực tại.
Bàn tay không khống chế mà phát run, nước trong cốc bắn lên mu bàn tay Lâm Thu Thạch, cảm giác nóng rát này thật vô cùng.
Người đàn ông trước mặt tựa hồ cực kì lo lắng, đặt cốc lên bàn, rồi ôm lấy anh, thủ thỉ bên tai anh.
- Thu Thạch, anh làm sao thế?
Làm sao vậy?
Phải rồi, chính bản thân anh cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa.
Anh rõ ràng là một người lý trí, nội tâm kiên định, anh thiện lương và ấm áp nhưng không bao giờ làm những việc quá phạm vi khả năng của mình. Anh đã thoát ly khỏi cửa. Tiền bạc không thiếu. Anh có cuộc sống tự do. Vậy anh đang muốn gì nữa nhỉ?
Anh cần một người, người ấy tên là Nguyễn Nam Chúc.
Bởi vì chỉ anh nhận biết người ấy, nhớ đến sự tồn tại của người ấy, nên suốt một năm dài, anh thật sự muốn điên mà không được.
Như phạm vào chất cấm, không thể tự khống chế, không thể kiểm soát bản thân cũng không thể giải thoát chính mình.
Mà lần này vẫn chuốc say bản thân trong thuốc lá và rượu, sao ảo ảnh lại chân thật thế nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
D e s t i n y (Đồng nhân Kính Vạn Hoa Chết Chóc)
Fanfiction"Cửa sắt đi qua ngày dài, linh hồn được tái sinh. Tôi đã canh giữ cánh cửa này quá lâu, chứng kiến vô số dạng người, nhưng chỉ có anh ấy, lấp lánh như viên kim cương, mang theo thiện ý, kiên định không đổi. Tôi không muốn canh giữ cánh cửa này nữa...