Chương 3: Vận mệnh (H)

479 36 4
                                    


Không khí trong phòng có chút ấm áp, nhưng anh không thấy buồn ngủ chút nào, chỉ là có chút choáng đầu. Lúc nãy bị tình dục làm phân tâm nên không cảm nhận được, hiện tại nằm yên một chỗ liền thấy không thoải mái, cứ như đang ở trên tàu thủy trong ngày sóng dữ, bị sự xô đẩy khiến cho đầu váng mắt hoa.

- Thu Thạch, uống canh giải rượu đi, ngày mai tỉnh dậy sẽ không đau đầu.

Đôi mắt Lâm Thu Thạch chớp nhẹ, như cánh bướm rũ khẽ động, viền mắt và đuôi mắt đều vương màu hồng nhạt. Anh đưa tay nhận lấy bát canh, uống một ngụm, Nguyễn Nam Chúc đứng trước mặt cứ nhìn anh chăm chú, khiến anh không tự chủ mà uống hết bát canh ấy, cũng không hề để ý nó có mùi vị gì.

Sự chú ý của anh chạm vào nửa thân trên để trần của người yêu. Thân hình của Nguyễn Nam Chúc cực kỳ tiêu chuẩn, dáng người kiểu móc treo chìa khóa điển hình, mặc gì cũng đem lại cảm giác rất khí chất, mà không mặc gì...ờm, cũng rất kích thích giác quan.

- Đừng có quyến rũ em, nếu không em không nhịn được đâu.

- Có hả? Anh quyến rũ em lúc nào?

Anh chỉ nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, tiện thể chăm chú quan sát cơ bụng và đường nhân ngư hoàn mỹ của hắn thôi. Cũng không làm gì đặc biệt cả mà.

Nhưng chạm phải ánh mắt lên án của Nguyễn Nam Chúc, anh hơi chột dạ, thật ra là anh vẫn muốn làm tiếp...

- Không thể làm thêm nữa đâu, nếu không phía dưới anh sẽ bị thương mất. Em không muốn khiến anh đau.

Hiện tại Lâm Thu Thạch rất hoài nghi Nguyễn Nam Chúc có thuật đọc tâm, bằng không tại sao lần nào trước mặt hắn, suy nghĩ của anh cũng bị hắn nhìn thấu.

- Em cũng muốn nữa đấy thôi, còn nói anh.

Mảng hồng trên gò má Lâm Thu Thạch vẫn chưa tan đi, người anh ngây ngấy như bị sốt, toàn thân thấm đẫm hương vị thuộc về Nguyễn Nam Chúc, nhưng vẫn mơ hồ vương mùi rượu nhàn nhạt.

Cơn say chưa tan, tình ý như hơi men tản mát trong không khí, cuốn cả hai người sát lại gần nhau.

Hắn cúi đầu nâng cằm anh lên, tỉ mỉ hôn lên đôi môi hơi sưng ấy, dây dưa triền miên. Nụ hôn kéo thật dài. Nguyễn Nam Chúc mút lấy viền môi Lâm Thu Thạch, mỗi khi hé miệng, đầu lưỡi hồng nhạt ướt át tôn lên bờ môi ửng đỏ, như một quả đào chín mọng, thoạt trông rất ngon miệng.

- Anh ngọt thật đấy, cứ như bơ sữa.

Một tay bắt lấy hai tay anh, chế trụ lại trên đỉnh đầu, một tay hắn lần xuống dưới, tiếp tục chuyến thám hiểm ban nãy.

Nơi riêng tư vừa trải qua hoan ái trở nên mềm mịn hơn ban đầu, lại còn có chút sưng, hơi đóng mở như mời gọi. Nguyễn Nam Chúc không nuôi móng tay dài, cắt tỉa rất gọn gàng, từ phía sau mông vuốt ve một đường đến lối đi bí mật ấy, ở phía cửa lỗ nhỏ cào khẽ vài cái.

Ma sát như dòng điện từ nơi ấy lan tỏa khắp người, khiến anh tê dại trong khoái cảm. Lâm Thu Thạch phát run, muốn nhích lên trốn, lại bị hắn bắt lấy cổ chân, kéo về. Hai ngón tay tách cửa lỗ nhỏ ra, chầm chậm đưa từng ngón vào, rồi lại rút ra, đưa lại.

D e s t i n y (Đồng nhân Kính Vạn Hoa Chết Chóc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ