"Thiên địa luân hồi, điểm bắt đầu lại quay về nơi kết thúc.
Vẽ thành một vòng tròn, chân thực hư ảo phải lựa chọn thế nào?
Sau lần chia ly, trùng phùng phải chăng ngay trước mắt?
Lời hứa khi đó khắc mãi trong tim.
Phải dùng cả đời để thực hiện.
Cửa sắt đi qua ngày dài, linh hồn được tái sinh."
.
Đã qua một tuần kể từ khi Nguyễn Nam Chúc tỉnh lại, hắn đã có thể ngồi dậy trên giường, ăn thức ăn dạng lỏng như cháo hoặc súp, uống sữa và ăn vài loại hoa quả ít tính hàn.
Chiều, trời đổ mưa tuyết rất nặng hạt. Nguyễn Nam Chúc ngồi trên giường ngắm tuyết trắng tung bay bên ngoài. Ánh đèn rọi vào nửa bên mặt, phủ lên góc nghiêng hoàn mỹ của hắn một tầng sáng nhu hòa, khiến thoạt trông Nguyễn Nam Chúc bớt đi rất nhiều vẻ lãnh đạm.
Lâm Thu Thạch ngồi bên cạnh giường, mân mê những ngón tay đẹp đẽ của hắn, ngẩn người, hồi lâu cũng không nói chuyện.
Nhìn chán cảnh tuyết bay rợp trời, Nguyễn Nam Chúc quay lại gọi anh.
- Cục cưng ơi.
Lâm Thu Thạch không đáp, vẫn cúi đầu đăm chiêu.
- Thu Thạch!
Ngón tay Nguyễn Nam Chúc điểm lên trán anh, cặp lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại.
Lâm Thu Thạch giật mình nhìn hắn, bối rối cười.
- Xin lỗi em, thất thần chút.
- Anh nghĩ gì thế?
Lâm Thu Thạch mím môi suy nghĩ rồi lắc đầu.
- Không nghĩ gì cả.
Nguyễn Nam Chúc nghe vậy chợt cười rộ lên. Nụ cười này rơi vào đáy mắt Lâm Thu Thạch, khiến anh có chút chói mắt.
- Là em mà anh cũng giấu hả?
Hắn nhìn anh chăm chú, giọng điệu cực kỳ dịu dàng, trầm ấm như được tẩm trong ánh nắng đầu hạ.
- Nói ra đi.
Dưới cái nhìn ấy, Lâm Thu Thạch chỉ có thể chống đỡ được vài giây. Anh yên lặng trong chốc lát, rồi nói.
- Nghĩ tới kẻ hại em.
- Hửm?
- Em thông minh hơn anh, nếu có kẻ rắp tâm muốn hãm hại em, có khả năng bị em chơi chết trước. Nên anh rất tò mò, động cơ cũng như kế hoạch của kẻ đó là gì? Quá trình cắt dây cáp làm sao để không bị bất kỳ ai phát hiện. Có phải kẻ đó có đồng phạm hay không? Và quan trọng nhất là, nếu đã có động cơ, vì sao em không phát giác? Em vốn là người rất nhạy bén...
Nguyễn Nam Chúc nghe Lâm Thu Thạch đặt ra một loạt câu hỏi, hắn chợt cắt ngang.
- Cục cưng, lại gần đây.
Lâm Thu Thạch vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, vô thức nhích sát lại Nguyễn Nam Chúc. Hắn nghiêng người, ghé lại bên tai Lâm Thu Thạch, đưa tay vuốt ve vành tai mềm mại, rồi đeo lên một chiếc khuyên tai mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
D e s t i n y (Đồng nhân Kính Vạn Hoa Chết Chóc)
Fanfiction"Cửa sắt đi qua ngày dài, linh hồn được tái sinh. Tôi đã canh giữ cánh cửa này quá lâu, chứng kiến vô số dạng người, nhưng chỉ có anh ấy, lấp lánh như viên kim cương, mang theo thiện ý, kiên định không đổi. Tôi không muốn canh giữ cánh cửa này nữa...