Chương 7: Chân ái

262 30 5
                                    

"Phải chăng vận mệnh thích thú viết về sự chia ly của đời người.

Vậy hãy để mỗi bước đi của ta tựa như cất bước cuối cùng.

Và ở cuối đoạn đường ấy, người vì ta mà xoay người.

Để thỏa lòng khát khao này, ta không muốn cô độc một mình nữa..."

.

Nguyễn Nam Chúc chẳng có sức bước đi mà phải nhờ môn thần kéo ra khỏi cửa số 11. Tất cả 10 vị môn thần bước ra đứng bên cạnh hắn.

Họ cúi đầu, lặng lẽ nhìn vị môn thần làm ra hành động chưa ai từng làm, thậm chí là chưa ai từng nghĩ đến. Trong sự hoảng hốt có cả kinh ngạc, trong kinh ngạc lại có sự kính nể.

Lúc này, Nguyễn Nam Chúc thoi thóp trong vũng máu đỏ tươi, tanh nồng. Duy chỉ có cặp mắt vẫn khiến người ta say đắm như thế, ánh sáng trong mắt như vì sao rơi vào lòng, thắp sáng cả lồng ngực Lâm Thu Thạch.

Hắn đưa bàn tay không còn nguyên vẹn đặt lên ngực mình, nhìn về phía cửa số 12 chằng chịt những vết nứt màu đỏ như màu máu.

Thế mà giây lát, anh cảm tưởng như trái tim mình đang nhảy nhót, từng âm thanh "thình thịch" nảy lên vì chấn động.

Mỗi lần tiếng trái tim đập vào lồng ngực trống trải, cằn cỗi, Lâm Thu Thạch lại có cảm giác như nhịp tim của mình đang cộng hưởng với nhịp tim của người đang nằm trong vũng máu kia.

Cuối cùng Lâm Thu Thạch cũng hiểu cảm giác yêu một người.

Đó không phải là những giây phút ngọt ngào khi được bao bọc bởi tình yêu. Mà là sự đau xót xen lẫn tuyệt vọng khi nhìn người yêu chịu đựng đau đớn.

Đau vì nỗi đau của người ấy. Vui trong niềm vui của người ấy.

Đôi mắt xinh đẹp của Nguyễn Nam Chúc không biết vì mừng rỡ hay xúc động mà ứa ra từng giọt lệ trong suốt. Theo từng vị trí vết thương khép lại, nụ cười của hắn càng rõ ràng, càng rạng rỡ, chói lóa như ánh mặt trời.

Nước mắt Lâm Thu Thạch bỗng trào ra, đầu óc anh trống rỗng.

Chỉ còn trái tim đang đập mãnh liệt như muốn rời khỏi anh, để đi tìm thứ mà nó muốn theo đuổi.

Trái tim trong lồng ngực như đang hoan ca với một trái tim khác. Lần đầu tiên anh cảm giác mình không chỉ tồn tại vì bản thân, mà còn vì một người khác. Cảm giác này thật sự rất kì diệu, như thể sự cộng hưởng này đi kèm với sự chịu trách nhiệm lớn lao.

Lâm Thu Thạch chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành ánh sáng của một ai đó.

Và rồi, Nguyễn Nam Chúc đứng dậy.

Theo từng bước chân mạnh mẽ và dứt khoát, Lâm Thu Thạch cảm tưởng hắn là một tín đồ đang chuẩn bị dâng hiến chính mình.

Ngón tay hắn chạm vào cánh cửa số 12 đã vỡ nát chực chờ sụp đổ kia, từ những vết nứt chằng chịt, ánh sáng trắng chói lọi tỏa ra tứ phía. Luồng sáng ấy bao lấy thân thể Nguyễn Nam Chúc, trong khoảnh khắc, hắn quay lại nhìn các vị môn thần khác, cúi đầu lần cuối với tư cách môn thần.

D e s t i n y (Đồng nhân Kính Vạn Hoa Chết Chóc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ