"Kính tượng vụn vỡ, muôn mảnh chiếu ra lòng người thiện ác.
Lóe lên những hồi ức đau thương rồi biến mất như chưa từng ly biệt.
Dòng thời gian cứ trôi, muôn ngàn hiểm nguy chẳng khiến ta lùi bước.
Lời thề cùng nhau trong ánh lửa ấy.
Vẫn rõ ràng, vẫn khắc cốt ghi tâm."
.
Bên ngoài khu cấp cứu giờ chỉ còn bóng dáng của một người đàn ông đang ngã quỵ dưới đất, và một cô gái đang không ngừng vỗ vai an ủi anh.
Một hồi sau, anh không khóc nữa, chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào cửa phòng cấp cứu trước mặt, dáng vẻ thất hồn lạc phách. Cô gái bên cạnh cũng ngồi xổm xuống cạnh anh. Đột nhiên như nghĩ tới gì đó, cô ấy nhẹ nhàng cười.
- Lâm ca này, thật ra em là trợ lý đoàn phim ấy, nên thường xuyên được gặp gỡ nhiều diễn viên nổi tiếng lắm. Có người nhìn qua rất thân thiện, nhưng tiếp xúc lâu mới thấy bên trong tính cách chẳng ra sao cả. Trước đây em cũng không có là fan ai hết, cho đến khi em gặp Dư Thu Thu. Tính cách anh ấy lãnh đạm, cả người tỏa ra khí chất lạnh lùng, bên ngoài tạo cảm giác rất là khó gần, nhưng khi em xin chữ ký rồi tiếp xúc thêm mới nhận ra, anh ấy không hề đáng ghét chút nào. Dần dần, quay phim một tháng, em mới bắt đầu trở thành fan của anh ấy. Có lẽ đối với anh, anh ấy còn dịu dàng hơn rất nhiều nữa. Thật hâm mộ hai người.
Lâm Thu Thạch nghe tới đây, giống như đột nhiên có lại sợi dây kết nối với thực tại, nghĩ tới nụ cười của Nguyễn Nam Chúc, trong lòng là cảm giác ngọt ngào chua xót.
Khóe môi anh bất giác cong lên, đáp.
- Ừm, em ấy đối với tôi luôn là ôn nhu vô hạn. Mỗi một dáng vẻ của em ấy, tôi đều yêu thích.
Hai hàng mi anh chớp nhẹ, khiến cho những giọt lệ trong suốt vỡ tan, lướt xuống đường cằm rồi rơi xuống sàn đá bệnh viện, từng giọt nối nhau, như chuỗi hạt châu bị cắt đứt.
Thế nhưng đôi mắt của anh lại ẩn chứa ánh sáng của tình yêu, lấp lánh như vệt nắng, ngập tràn hạnh phúc.
Hình ảnh này lọt vào mắt cô gái, khiến cô chợt đau lòng vô cùng.
- Anh ấy sẽ tỉnh lại thôi, em phải quay lại đoàn phim đây, tạm biệt anh nha.
Nói rồi cô ấy vội đứng dậy, đi về hướng thang máy. Thi thoảng quay đầu, cô vẫn thấy bóng dáng người đó ôm túi quà đứng trước cửa phòng cấp cứu.
À, hóa ra tình yêu là như vậy.
.
Cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra ngoài, trên trán ông lấm tấm mồ hôi, nở nụ cười nhẹ nhõm với anh.
- Chúc mừng, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tình hình tạm thời ổn định. Rơi từ độ cao như vậy mà thương thế ở mức độ vẫn còn có thể cứu chữa đã là kỳ tích. Giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt ICU để theo dõi.
Chiếc giường được đẩy ra ngoài. Trên ga giường trắng muốt, Nguyễn Nam Chúc nhìn qua cực độ suy nhược, ở mũi còn cắm ống dưỡng khí, gương mặt tinh xảo tái nhợt như giấy, không một chút huyết sắc, an tĩnh giống như đang ngủ say.
BẠN ĐANG ĐỌC
D e s t i n y (Đồng nhân Kính Vạn Hoa Chết Chóc)
Fanfiction"Cửa sắt đi qua ngày dài, linh hồn được tái sinh. Tôi đã canh giữ cánh cửa này quá lâu, chứng kiến vô số dạng người, nhưng chỉ có anh ấy, lấp lánh như viên kim cương, mang theo thiện ý, kiên định không đổi. Tôi không muốn canh giữ cánh cửa này nữa...