Chương 15

182 11 3
                                    

Mọi thứ vẫn bình yên vậy hơn một năm cho đến một ngày xấu trời , người em thân thiết của hắn vừa lên thành phố và có ý muốn sống chung với hắn và cậu vài "tháng" .

"Oke thôi , anh và em ấy ở đây , thời gian này em sẽ về nhà thăm mấy người làm và ở vài tháng cũng được , thế nhá!"

"Ơ khoan đã anh , em...em là sinh viên vừa ra trường , chưa có việc làm nên muốn ở nhờ để tiện đi xin việc thôi ạ , anh cứ ở đây đi ạ , có gì khó em còn hỏi anh nữa ạ"

"Anh của cô là bù nhìn hả ? Tôi còn phải quản lí công ty , ít khi ở nhà , có anh ấy rảnh đó , hỏi đi"

Cậu biết đi chưa được nên bỏ hắn và cô dưới nhà còn mình thì lên phòng làm việc , không quan tâm hắn nữa cũng khó , lỡ ở dưới con đuông dừa kia làm gì hắn thì sao ? Cậu lén ra hành lang cầu thang coi thử thấy cô ta cứ sáp sáp lại gần hắn khiến hắn khó chịu thì cậu tháo chiếc dép của mình ra ném xuống , may sao trúng ngay miệng cô ta , sau đó cậu tạo hiện trường giả là cậu bị ngã nên đang nắm chặt lan can , hắn ngước lên thấy cậu đang ngồi phịch dưới đất với một tư thế rất khó coi nên nhanh chóng chạy lên đỡ cậu đứng dậy lo lắng hỏi han , cô ta cũng đi theo mặc dù miệng rất rát .

"Em sao thế ? Có đau chỗ nào không ?"

"Em định xuống lấy nước , nhưng đến đây thì trượt chân ngã , chắc trật chân rồi"

"Anh đưa em vào phòng bôi thuốc , Hina em về phòng nghỉ ngơi đi"

Cậu được hắn bế lên trở về phòng , phía sau cậu bĩu môi khinh bỉ nhìn cô khiến cô tức muốn ói máu mà không làm được gì , vì cô biết cậu chính là báu vật của hắn , ngay từ khi còn nhỏ , chơi chung 3 người lúc nào cô cũng bị ra rìa vì cậu và hắn lúc nào cũng dính nhau như sên vậy .

"Ui ah...anh nhẹ thôi"

Cậu bặm môi khó chịu , giả vờ ngã mà ai ngờ trật chân thật , xu thiệt chứ , cậu nhìn hắn đầy khó chịu muốn đạp nhưng chân bị hắn giữ để bôi thuốc rồi , nên cậu dùng chân còn lại , đạp lên mặt hắn nhưng không đáng kể , chân vừa suýt chạm ngay mũi hắn thì hết đụng đến được rồi , phận chân ngắn yêu phải một cây cột điện biết đi .

"Sao mà anh không đưa mặt lại ?"

"Em tin anh bẻ chân em luôn không Phuwin , bị trật chân mà còn sung quá ha"

"Rồi đi ra chỗ khác đi cho người ta ngủ , bấm nút"

Hắn bật cười lên giường nằm ôm cậu dỗ dành , cậu phụng phịu khoanh tay quay qua chỗ khác không thèm quan tâm đến hắn nhưng hắn không dễ dàng tha cho cậu như vậy , tranh thủ lúc cậu đang không thể đạp hắn thì hắn chọc léc cậu , cậu vốn đã nhạy cảm rồi còn bị hắn chọc léc chắc chắn sẽ không thể nhịn cười được rồi , chỉ tội cho ai kia nằm phòng bên cạnh nghe người ta vui đùa với nhau mà tức ói máu .

"Haha được...được rồi mà em thua...em thua haha anh đừng có chọc léc haha nữaaaa"

"Hôn anh một cái đi"

Cậu bĩu môi nhìn hắn sau đó nhướng tới hôn lên môi của hắn một cái , hắn hài lòng hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu sau đó cả hai ôm nhau ngủ bình thường như chưa hề có cuộc cãi vã nào , hay thật chứ . Sáng hôm sau hắn và cậu dậy , do chân cậu đau nên không thể đi làm nên bất đắc dĩ phải ở nhà với cô , hắn bảo hôm nay hắn sẽ cố gắng về sớm để đưa cậu đi khám thử , chứ sáng nay dậy thấy chân cậu có chút bầm tím nên hắn không yên tâm .

"P'Pond đi làm vui vẻ nha"

"Cảm ơn Hina , Phuwin anh đi làm nhá , để anh tranh thủ về sớm để đưa em đi khám nha"

"Được rồi , anh nhớ duyệt mấy cái hồ sơ ứng tuyển hôm qua em đưa nha , đi làm vui vẻ"

Cậu và cô đứng chào hắn xong thì cả hai lườm nhau thiếu điều muốn rớt mắt ra ngoài , cô giả nai hỏi han rồi đòi đỡ cậu vào nhà , cậu cũng nể cô là em gái kết nghĩa của hắn nên đồng ý cho cô đỡ vào , ai mà ngờ cô ta cố tính giẫm lên chân của cậu khiến cậu đau muốn khóc luôn nhưng phải kìm lại , vì con trai mà khóc trước mặt gái nó nhục lắm .

"Ah em xin lỗi anh , sàn nhà trơn quá nên em trượt chân ạ , anh có sao không ?"

"Kh-không sao , Winny anh đi lại đỡ em cái"

"Nào lại đây , cô muốn làm gì thì làm , đừng có ngu mà đụng vô nồi canh tôi đang hầm"

Winny là anh họ của cậu , ba mẹ của y cũng mất sớm giống ba mẹ của cậu vậy , nhưng y có công việc ổn định , điển hình như giúp việc kiêm bảo mẫu chăm sóc cậu , tính tình không khác gì cậu cả , tính nóng như kem và đặc biệt là không sợ bất cứ điều gì trừ một điều đó là đụng đến điểm yếu của y , mà điểm yếu của y hình như có mỗi cậu biết à .

"Bực bội con đuông dừa kia ghê á , cha Pond vác nó từ đâu về đây vậy , đang yên đang lành phải chăm thêm một cái miệng"

"Em nó từ quê lên đó anh , lên ở nhờ để kiếm việc làm"

"Việc của nó tiểu tam à , qua giờ thấy nó dính ông Pond hơi nhiều đó , cần anh xử lý luôn không ?"

"Cần anh , rất cần là đằng khác"

Cậu và y ngồi bàn bạc kế hoạch tống cổ cô ta ra khỏi nhà , kế hoạch rất chi là hoàn hảo , mặc dù hơi tốn kinh phí nhưng không sao , hắn tài trợ mà nên cứ thoải mái thôi .

Ok , sắp thi cúi kì 2 ròi cả nhà ơi , chắc 2 tuần nx là off quá , off cỡ 1 tuần rồi onl lại nghen , pai ní iu ❤❤❤ .

(PondPhuwin) Anh Tàn Nhẫn Vậy Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ