Cuối cuộc chơi, Vương Sâm Húc liên tục khẳng định Trịnh Vĩnh Khang không cần hộ tống nên đã kéo Vạn Thuận Tri và Quách Hạo Đông đang buồn ngủ đến mức không mở mắt được vào xe của mình. Thọ Văn Quân sẽ chịu trách nhiệm đưa ba huấn luyện viên trở về nhà an toàn, trước khi rời đi, anh không quên nhắc nhở họ tuần sau hãy đến câu lạc bộ để quay một buổi phát sóng trực tiếp mới. Trương Chiêu đồng ý ngay lập tức, anh và Trịnh Vĩnh Khang ngồi vào ghế sau của chiếc Mercedes-Benz và về nhà.
Tài xế vặn nút phát, phát hiện đài phát thanh lúc nửa đêm, có nhạc nhẹ phát ra, Trương Chiêu nghe một lúc, mí mắt dần dần chìm xuống." Chiêu à, em sẽ đi mua nhà."
Trịnh Vĩnh Khang nhẹ giọng nói.
Họ thuê hai căn hộ ở khác tầng ( nhà của Trương Chiêu là phòng 303 , Trịnh Vĩnh Khang là phòng 403 ) từ cùng một chủ nhà, sống ở tầng trên và tầng dưới. Theo lời kể của chính chủ nhà, ban đầu ông muốn mở rộng , tuy nhiên việc xây dựng quá khó khăn và không thể hoàn thành nên ông chỉ mua một căn biệt thự và để lại hai căn phòng này .
Sau đó, ông cảm thấy để vậy thật lãng phí nên định bán hoặc cho thuê và tình cờ gặp được họ. Chủ nhà nói rằng ông là người hâm mộ EDG đã mười năm, nếu muốn mua thì có thể dùng chữ ký của họ để thanh toán tiền nhà, dù sao ông cũng không thiếu tiền. Trương Chiêu chấp nhận lời đề nghị vì thái độ phục vụ của ông rất tốt , anh đã gọi anh em của mình đến dùng bữa với ông , đưa cho ông một bộ thiết bị ngoại vi và đồng phục của đội có chữ ký của tất cả các thành viên, đồng thời chuyển cho ông một khoản tiền.
Trịnh Vĩnh Khang còn đưa cho ông một chồng ảnh có chữ ký, nhưng cậu nói rằng cậu chưa nghĩ đến chuyện mua ngôi nhà. Chủ nhà là người vui vẻ, nói với cậu rằng cậu có thể ở đây trước, ông sẽ không lấy tiền thuê nhà nên nếu cậu muốn chuyển nhà có thể chuyển bất cứ lúc nào nếu cậu cân nhắc kĩ càng . Trịnh Vĩnh Khang cũng không muốn lợi dụng, cậu trả tiền thuê nhà ở trung tâm thành phố hàng tháng và sống ở đó được 5 năm.
Anh không thể mở mắt, theo bản năng trả lời:
"Mua đi, có nhà riêng thì tốt."
Lúc bình minh, cuối cùng họ cũng vào được tầng hầm gửi xe của chung cư .Trương Chiêu đi cùng Trịnh Vĩnh Khang trở về nhà của cậu , khi anh chuẩn bị quay người đi ra ngoài, Trịnh Vĩnh Khang ngồi trên giường và gọi anh lại
"Này".
Trương Chiêu cũng uống rượu và cảm thấy rất buồn ngủ nên quay lại hỏi anh ta có chuyện gì. Đôi mắt của Trịnh Vĩnh Khang lướt qua khuôn mặt anh và cuối cùng dừng lại ở đôi mắt anh.
Đôi mắt của Trịnh Vĩnh Khang sáng lên, trông không giống như say rượu, mà giống như nửa người nửa tỉnh nửa mê, hơi nghiêng đầu, mỉm cười nói với anh:
"Tạm biệt, anh Chiêu !"
Trương Chiêu không biết cậu lại đang nghĩ cái gì, chỉ muốn trốn về nhà ngủ, liền dụi dụi mắt gật đầu, ngáp dài đáp:
"Tạm biệt, Trịnh Vĩnh Khang."
Trịnh Vĩnh Khang vẫy tay từ biệt sau lưng, cậu đang tạm biệt người mà cậu theo đuổi bằng cả thanh xuân của mình.
Trịnh Vĩnh Khang đã từng loạng choạng bước đến hàng trăm bước giữa họ, nhưng Trương Chiêu đã lùi lại một bước khi hai người đến trước mặt nhau .
Trương Chiêu từng chiếm phần lớn cuộc đời của Trịnh Vĩnh Khang , họ đã cùng nhau chứng kiến tất cả vinh quang , những khó khăn trên con đường họ đi , hai người đã nắm tay nhau và dắt nhau vượt qua vũng bùn của cuộc sống.Em vẫn yêu anh nhưng cuối cùng em cũng phải từ bỏ thứ tình yêu không bao giờ có lời hồi đáp này .