20:00

1K 82 6
                                    

Một phần không thể thiếu của KTV là Truth or Dare. Sau ba hiệp, đến lượt Quách Hạo Đông tức giận đến mức đầu bốc khói.

Khi hiệp thứ tư bắt đầu, chín người ngồi cùng nhau, Vạn Thuận Chi vặn mạnh chai rượu ở giữa, lắc lư, lắc lư, chậm rãi chỉ vào giữa Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu, chuẩn bị dừng lại. Quách Hạo Đông cuối cùng cũng thoát khỏi biển khổ, hưng phấn đứng dậy hoan hô, có lẽ thân thể rắn chắc của người chỉ huy khi đứng lên đã bị gió cuốn đi, có lẽ tiếng hoan hô đủ lớn để khiến không khí quay cuồng, chai rượu quay thêm hai vòng nữa, dừng lại ở trước mặt Vĩnh Khang.

Vương Sâm Húc đưa tay ra lắc lắc, xác định tên bắn tỉa còn đang ngủ, Vạn Thuận Chi hưng phấn hỏi hắn:

" Thật hay thách ! "

Trịnh Vĩnh Khang nheo mắt nhìn vẻ mặt của Vạn Thuận Chi, cậu cảm thấy nếu cậu thành thật, chắc chắn họ sẽ hỏi cậu xem cậu có còn thích Trương Chiêu không, vì vậy anh ta nói chắc chắn:

" Em chọn thử thách ."

Vạn Thuận Chi trợn mắt, xoa xoa cổ hắn nói:

"Ngươi chọn một trong hai người ở hai bên và hôn hắn!"

Nói xong, hắn cảm thấy có chút lo lắng nên lén nhìn ba người bọn họ, tự an ủi mình không sao, Trịnh Vĩnh Khang có thể chọn Vương Sâm Húc để lừa bọn họ. Trịnh Vĩnh Khang nhìn chằm chằm vào anh ta, Trương Chiêu đưa ánh mắt về phía Khang , không khí cứng lại trong giây lát, Vương Sâm Húc vỗ nhẹ vào lưng anh như ám chỉ.

"Mẹ kiếp Vạn Thuận Chi, mày còn nhớ nụ hôn mà mày đã trao cho tao hơn mười năm trước phải không?"

Giọng nói lớn của Quách Hạo Đông từ phía sau vang lên, trong giây phút đó phá vỡ vòng lặp thời gian, không khí lại bắt đầu lưu chuyển,

" Bắt đền tao à? Mày phải tranh thủ khi có cơ hội chứ , đúng là đồ ngốc."

"Sao vậy! Sao thế!"

Vạn Thuận Chi cảm thấy mình có thể thở lại được, thở phào nhẹ nhõm, đi xuống bậc thang,

"Nếu hôm nay được quay chai rượu chuyển đến chỗ ai đó , tốt nhất đừng chọn mạo hiểm lớn, nếu không tớ sẽ cho các cậu hôn nhau!"

"Dcm , anh đúng là không biết xấu hổ."

Trịnh Vĩnh Khang say đến mức gần như yếu đuối, dựa vào Vương Sâm Húc như thể cậu không có xương, anh ta không giỏi tiếng phổ thông, vì vậy anh cười và chửi rủa bằng tiếng địa phương ,

"Nếu anh muốn được em hôn thì anh cứ nói đi . "

Nói xong, Trịnh Vĩnh Khang vòng tay qua cổ Trương Chiêu , rướn người lên hôn lên má anh, đúng vị trí của tuần trước, sau đó gục xuống vai Trương Chiêu và chỉ đạo Quách Hạo Đông quay chai tiếp theo.

Trương Chiêu nghiêng mắt nhìn cậu , phát hiện cậu đang hưng phấn nhìn chai bia quay tròn, nhìn một lúc cũng thấy chán nên cúi đầu bình tĩnh đi chơi điện thoại di động.

Trương Chiêu không còn né tránh việc tiếp xúc thân thiết với bạn bè nữa, đây đáng lẽ là một điều tốt, nhưng anh lại một lần nữa bị bao trùm bởi cảm giác bất an vì mất mát. Lại là anh em tốt, đồng đội tốt, trong lòng xạ thủ, anh lại một lần nữa trở thành người toàn năng và linh hoạt, thay vì bạch nguyệt quang cần phải cẩn thận đối xử.

Gửi Nụ Hôn Đến Tận Cửa Nhà | ZKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ