Trang 3

490 47 0
                                    

Tự nhủ sẽ cố gắng một tháng ghé chỗ ngoại ô một lần nhưng hở ra là đi hở ra là đi. Hyeonjoon nằm dài ra bàn không thèm nghe giáo sư nói.

"Dạo này không thấy mày đi học vậy?"

"Tao đi học muộn."

"Làm gì mà đi muộn?"

"Đường hơi xa."

Hyeonjoon gật gù nhưng mà có gì đó không đúng lắm ta ơi.

"Đéo gì?"

"Tao không ở nhà."

"Ồ! Thế thái tử Choi ngủ lang bạt ở mấy phố làng chơi hả?"

"Có mày đấy...thằng đần này. Bậy bạ."

Ông đây đày mình đi xa tít chỉ để ngửi mấy bó "hoa hồng". Bạn gì chả biết lại nghĩ anh đi chơi gái. Hết cứu.

Nhắc mới nhớ, một tuần rồi chưa ra đó. Nhung nhớ thì nói một câu. Lịch học nhiều quá làm chi, học vượt làm gì giờ không đi đâu được. Thở ra mấy hơi dài thượt.

Thư viện trường vắng tanh, hơn 10 giờ tối rồi. Không muốn về nhà. Hậm hực lắm chứ, như thiếu ăn ấy. Lục đục kê ghế ra về.

"Úi."

Hình bóng nhỏ bé chạy vội đâm sầm vào anh, chắc do là ngã rẽ giữa kệ sách nên người kia không biết. Ra là thủ khoa à.

"Không sao chứ?"

"Dạ em cảm ơn."

"Lần sau không được chạy trong thư viện nghe chưa?"

"Vâng."

Nhỏ bĩu môi hơi dỗi, tự ái rồi này. Lụm mấy quyển sách rơi tứ tung trên sàn. Toàn sách tâm lý. Nhóc này học chuyên ngành gì vậy? Muộn vậy rồi mà chưa về? Không lẽ nó giống mình.

"Tạm biệt anh nhé."

Nhìn từ trên tầng qua cửa sổ, thân ảnh nhỏ bé vội vã chạy vào một chiếc xe ô tô đang đỗ trong sân chưa tắt máy. Thú vị thật! Lần nào đụng độ cũng bất ngờ.

Thằng nhóc kia là Beta hay sao? Xinh đẹp như vậy mà là Beta có chút đáng tiếc.

Ý là anh ta đây cũng rung rinh nhưng mà chưa đủ thuyết phục để động lòng.
.
.
.
.
Ngày chủ nhật sau kì thi vượt cấp Wooje không ngủ nướng. Chàng trai họ Choi thật sự dậy từ 5 giờ sáng lái xe tới nơi kia. Cảm giác mong nhớ mà cũng bồn chồn vì sợ không gặp được.

Gặp nhưng đến mặt còn chẳng biết, thứ anh nhớ nhung là tín hương mùi hoa hồng. Nhớ những giấc ngủ ngắn được chìm đắm trong căn phòng rộng lớn.

"Con chào ông."

"Tới rồi đó hả?"

"Dạ."

Đang định bước đi thì trong lòng dâng lên cảm giác tò mò về cái người nọ.

"Ông ơi. Cái người bình thường hay tới đây hôm nay có đến không ạ?"

"À...đứa nhóc họ Lee đó tối qua ghé nhưng xong thì đi luôn."

"Vâng."

"Họ Lee sao?"

"Để ý nhỏ rồi hử?"

"Con hỏi thôi ạ."

Người thủ thư lớn tuổi thôi không nói chỉ nở một nụ cười hiền từ. Người trải đời rồi sẽ hiểu nhưng Choi Wooje mới 20 tuổi thì biết cái gì mà so với người đã sống gần hết một đời. Cảm giác mông lung hiện hữu trong anh.

Zeus x PerfecT : SáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ