Trang 9

417 46 0
                                    

Choi Wooje theo địa chỉ theo tới một tiệm sách ngoài ngoại ô.

Jeong Jihoon ngồi tít trong góc.

"Chào anh."

"Ngồi đi."

Không biết có chuyện gì mà lại đích thân đi gặp nhau riêng như này. Ngửi thấy có mùi không ổn lắm.

Jeong Jihoon lấy ra một chiếc hộp gỗ. Nom chỉ to bằng hai bàn tay anh. Thứ ấy được đóng chặt.

"Tôi muốn đưa cho cậu thứ này."

"Ngài Jeong? Bên trong này không phải bom hẹn giờ đấy chứ."

Người đối diện anh bật cười. Chết tiệt thật! Cái quỷ gì thế này? Nụ cười ấy là như nào?

Bên trong đó là túi lưu tín hương mà Jeong Jihoon đã lén lấy được lúc mà đưa Lee Seungmin đi khám bệnh. Sau khi nghe bác sĩ trị liệu nói, nếu có thứ gì đó ấn tượng trong mảnh kí ức đã mất hãy tận dụng để khôi phục lại.

Jeong Jihoon cá với Lee Minhyeong vài triệu won rằng tín hương của Lee Seungmin chính là thứ được cho là ấn tượng ở trên. Choi Wooje đã tìm cậu để qua lại với cháu của vợ.

Cậu hiểu anh muốn gì. Vốn dĩ trước kia Jeong Jihoon cũng vì chết mê chết mệt tín hương của Lee Sanghyeok nên mới như bây giờ.

"Không phải bom."

"?"

"Hứa với tôi Choi Wooje! Bao giờ cậu đến kì dịch cảm thì hãy mở nó ra."

Trời chứng kiến, đất chứng kiến duy chỉ có Choi Wooje nghe chẳng lọt tai.

Con mẹ nó chẳng phải bom hẹn giờ thì là thuốc kích dục à? Kì dịch cảm đã khủng khiếp mà mở cái này ra trong khi bản thân anh không biết bên trong là gì.

Ấy thế nhưng Wooje lại không từ chối lời đề nghị kì lạ của đối phương mà chỉ gật đầu nhận lấy chiếc hộp ấy.

Vừa hay tối nay lại đến kì dịch cảm có thể trải nghiệm. Thử tí chắc không ngủm đâu nhỉ? Anh còn phải cưới cháu vợ của Jeong Jihoon. Hắn sẽ không vì thế mà cho anh bay màu khỏi sever đâu ha?

"Ừm."

"Không sao đâu. Chồng sắp cưới của cháu tôi sẽ không thể xảy ra mệnh hệ gì được."

Jeong Jihoon cười khổ.

Tối hôm ấy Choi Wooje uống rất nhiều rượu khi đi gặp đối tác. Vừa trở về liền phát tình. Lờ mờ nhớ tới lời Jeong Jihoon nói. Mở tủ quần áo ra. Chiếc hộp được anh cẩn thận trong góc tủ.

Ngồi xuống ghế không do dự liền mở hộp. Túi lưu hương bên trong toả ra thứ mùi hoa hồng nhè nhẹ. Chưa kịp nhận biết đó là gì đầu anh nhói lên từng hồi. Chỉ có thể nén đau mà cầm túi trong hộp kên xem xét.

Nó quen lắm từng thấy ở đâu rồi. Anh không bài xích mùi hương này thậm chí cơ thể còn có chút dễ chịu và thoải mái hơn khi ngửi. Cơn đau đầu mãi không dứt. Choi Wooje dứt khoát cầm lấy túi hương phi thẳng lên giường đi ngủ.

Wooje mơ rồi. Cái người kia ngồi cạnh anh. Anh thấy mặt người ấy...sao mà lại chính là vị hôn thê của anh? Tim quặn thắt từng hồi.

Hình ảnh trước tai nạn ào tới như cơn mưa chào mùa Hạ. Nó nhiều và nhanh, các mảnh kí ức méo mó được ghép lại hoàn chỉnh. Thước phim ấy chiếu trong đầu anh.

Người mà anh luôn cảm thấy mắc nợ chính là Lee Seungmin? Người quan trọng mà anh đã quên?

Bật dậy với cả cơ thể rã rời. Nhớ hết ra rồi!

Chưa muộn hãng còn cứu được.

Tự nhiên chúng ta lại được thấy một dáng vẻ của Choi Wooje thích Lee Seungmin như trước. Đưa đi đón về cùng nhau trốn đi chơi riêng. Giờ đột nhiên bản thân anh lại hiểu ra ngày xưa sao anh lại thích xinh đẹp.

Như cái cách anh nghĩ, em đẹp em ngoan em ngon. Vợ của anh thật tuyệt chỉ muốn đem chưng tủ kính mà thôi.

Nhưng nụ hôn vụn vặt bắt đầu xuất hiện. Hiểu lầm tai hại sau hôn nhân. Anh vẫn bình tĩnh chữa lành tất cả. Em nhỏ của anh, tình yêu của anh, cuộc đời của anh....

Chung chăn chung gối cho đến cùng nhau đi đến bước cuối cùng. Cả người xinh đẹp lúc nào cũng hoà quyện cái mùi gỗ lành lạnh của anh. Choi Wooje đã chọn đúng người.

Em là duy nhất, là ngoại lệ, là đức tin của Choi Wooje. Anh yêu Lee Seungmin đến phát điên, chỉ cần ai ngáng đường em liền có thể trực tiếp xuống tay thay em cảnh cáo.

Cảm giác đa sầu đa cảm. Cười đến chết khi em quẹt cháy thẻ của mình. Tham lam chiếm hữu lấy em từ trên giường đến lúc ra ngoài cùng nhau.

Hương hoa hồng tao nhã như em vậy. Nhẹ nhàng mềm mại nhưng lại có gai. Chạm vào không cẩn thận có thể bị đâm đến chảy máu.

Hiểu rằng Jeong Jihoon và Lee Minhyeong đã vô cùng ưu ái tạo điều kiện cho anh nhớ lại mọi thứ và có thế tiếp cận Lee Seungmin.

Chỉ là vô tình hỏi đường lại đến cưới nhau. Duyên duyên số số, dù bạn có đi xa đến đâu hay quên mất chuyện gì chỉ cần ông trời muốn bạn liền phải gặp lại đối phương không thể nào tránh được.

"Chồng ơi con khóc!!!"

Choi Wooje vội đóng cuốn nhật kí lại, đóng cửa rời khỏi phòng sách.

_Hoàn_

Bộ này tựa như quá khứ của Choi Wooje và biến cố đã xảy ra trước khi hai đứa nhận ra bản thân mình yêu người kia. Được viết thành những trang nhật kí.

Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn độc giả của shop nhé ❤️

Zeus x PerfecT : SáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ