Trang 2

663 58 0
                                    

Choi Wooje năm nhất là thật nhưng kiến thức trong đầu thì là năm hai. 19 tuổi đầu đã học chung với mấy anh chị năm hai. Hổ giấy không trùng lịch với anh nên giờ lâu lâu mới có lớp chung.

Không biết bằng cách thần kì nào mà kiến thức năm nhất và năm hai được anh nhét chỉ vỏn vẹn trong vòng hai kì học và thi đủ tín chỉ, điểm còn rất cao.

Cuối năm nhất các bạn đồng trang lứa còn đang ôn thi sấp mặt thì anh đang thong thả đi ăn đi chơi sau khi thi xong tín cuối cùng.

"Hyeonjoon à đi chơi không?"

"Không mày ơi! Tao còn thiếu hai tín của năm hai mới đuổi kịp mày."

"Thế tao đi một mình vậy."

Nghe bảo ở rìa thành phố có một thư viện cũ rất yên tĩnh. Anh muốn tới đó. Tắm rửa ăn uống xong cũng 9 giờ tối. Lấy balo lừ thừ đi ra khỏi nhà.

"Đứng lại đó."

Mẹ gọi với thằng con đang đi một mạch ra cửa.

"Đi đâu? Đây không phải nhà nghỉ."

"Con đi kiếm con dâu cho mẹ đấy."

Ôi thôi lý do không chính đáng cho lắm nhưng mẹ anh sẽ luôn đồng ý với nó. Thở dài ngao ngán từ hai vị phụ huynh họ Choi.

Bon bon trên con đường vắng. Vào một khu thị trấn nhỏ, dân cư ở đây hơi thưa thớt nhìn sơ qua hơi rùng mình. Thân là Alpha mà anh còn thấy hơi rợn. Đỗ xe xong xuôi ghé vào một quán nước mua cho mình một chai nước suối.

Tiệm sách sát bên vách quán.

"Xin chào!"

Người thủ thư già cất tiếng khàn khàn. Ôi doạ chết anh rồi...nhìn cứ như phù thuỷ ấy.

"Có thể ở đây qua đêm hay không?"

Cái gật đầu từ người kia làm anh nhẹ nhõm. Nơi này thật sự lớn, nét cổ kính đơn điệu cuốn hút người mấy người tìm kiếm bình yên.

Đi tít về phía cuối thư viện mới có sách anh cần tìm. Chọn cho mình một vài cuốn thấy ổn liền ngồi luôn vào bàn lật mở. Tiếng chuông gió ở cửa ra vào vang lên. Đôi tai anh dỏng lên để tiếp thu mấy thứ âm thanh xung quanh.

"Chào ông ạ!"

"Hôm nay con mới đến à?"

"Dạ dạo này bận quá nên giờ mới đến."

"Ở cuối có người đấy nhé!"

"Dạ!"

Thư viện vắng lặng chỉ có thủ thư, anh và cái người gì đó mới đến. Giọng người mới tới hình như anh đã nghe ở đâu rồi thì phải. Chẳng quan trọng nữa tập trung vào con chữ trước mắt. Tiếng đồng hồ tích tắc nghe rõ mồn một vì sự lặng im của không gian nơi đây.

Tháo kính nhìn lên đã là 2 giờ sáng. Vặn mở nắp chai nước rót vào cứu rỗi chiếc cổ họng khô khốc. Mùi trong chai nước lởn vởn thứ gì đó không rõ khiến anh nhăn mặt.

Vươn vai hít vào một hơi thật sâu thứ mùi kia không phải từ chai nước anh vừa uống. Nó là mùi hoa hồng nhè nhẹ từ phía giá sách bên trên toả xuống cuối căn phòng nơi anh ngồi.

Anh ngồi nhìn chăm chăm vào chỗ giá sách bên trên. Thứ mùi làm đầu óc anh trống rỗng. Người thả nó chắc chắn là người duy nhất ngoài thủ thư ra. Lập tức lấy từ trong cặp ra một viên thuốc vội vàng uống nó vào.

Ổn định lại. Mấy cuốn sách mỏng được anh lật không sót mặt nào. Buồn ngủ quá đi thôi, đã thế còn ngửi phải pheromone nữa. Tra tấn không khác gì tâm lý trị liệu.

Dây thần kinh bị kéo căng khi phải đấu tranh với cơn buồn ngủ. Anh đứng dậy lê bước vào nhà vệ sinh, chỉ có rửa mặt mới cứu được anh.

Nam nhi chi chí nhưng buồn ngủ thì thua.

Tiếng nước chảy róc rách được dội thẳng lên mặt. Da mặt bị tác động đưa lên, dòng nước mát kéo anh khỏi cơn buồn ngủ.

Nói mới nhớ rất lâu rồi anh mới buồn ngủ như vậy. Lúc ở nhà thì muốn ngủ không được giờ đang phải nhồi nhét kiến thức thì lại buồn ngủ.

Giờ ra đó lại phải hít pheromone kia chắc chết quá. Không lẽ đi về? Bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trong không khí không còn lảng vảng thứ mùi kia nữa rồi. Hơi hụt hẫng trong lòng.

Từ mai là bắt đầu kì nghỉ hè chắc chắn anh sẽ quay lại đây nhiều lần. 

Ngày định mệnh đó lặp đi lặp suốt mấy tháng hè. Ấy thế mà Wooje đón nhận nó như một phần phải có trong cuộc sống. Như thói quen của anh. Đôi khi thứ mùi đó làm anh gục luôn trên bàn.

Nơi đây vắng vẻ lắm ngoài người kia ra anh chưa thấy thêm ai.

"Alo?"

"Mày đang đâu?"

"Không ở nhà đâu đừng qua."

"Thế gửi địa...."

"Thôi không tiện đâu. Thế nhé!"

Chưa để Hyeonjoon nói xong anh đã cúp máy cái rụp. Thứ mùi kia lại lởn vởn quanh chóp mũi anh. Chọc ghẹo mà chui vào khoang phổi anh. Vừa ngủ gục thì bóng người nhỏ bé thập thò sau kệ sách nhìn lén anh.

Nhưng lần nào cũng chỉ thấy được từ sau lưng vì anh ngủ úp mặt vào hai tay.

Khoảng thời gian ấy tưởng chừng kéo dài thật lâu nhưng mà không. Chớp mắt cái thần sấm của chúng ta đang ngồi nghe tuyên văn khai giảng năm học mới tại trường.

Trong lòng hậm hực vì đi học rồi sẽ không ghé nơi đó thường xuyên nữa. Tự hứa một tháng sẽ tới đó một lần. Bác thủ thư cũng quen mặt anh, tự nhiên thấy không gặp cũng buồn buồn.

"Ê ê thủ khoa năm nhất học vượt đấy."

"Mày nhìn lại mày xem có bằng người ta không?"

"Mé mày...."

Thôi khai giảng chẳng có gì. Xách balo xéo khỏi hội trường trong gang tấc. Bước chân mệt mỏi trên hành lang để ra cầu thang. Đang đứng chờ thang máy thì có người đâm sầm vào lưng anh.

"Ui da."

Ngoái lại thì người kia đang ngồi dưới đất. Hình dáng nhỏ bé đang xoa xoa trán.

"Không sao chứ?"

Anh ngồi xổm xuống xem xét tình hình. Bạn nhỏ này sao lại mặc đồ cử nhân thế này? Năm nhất à?

"Em không sao cảm ơn ạ."

Kéo bạn đứng dậy. Ô lại chết chìm trong biển tình rồi. Đôi mắt ấy một năm trước đã làm anh mất ngủ mấy đêm liền giờ lại gặp ở đây.

Người kia vội vàng chạy ngược lại hướng anh vừa đi. Lắc đầu vài cái lấy lại tỉnh táo. Sờ lên thấy miếng dán vẫn còn nguyên.

"Hm...."

Lúc nãy có ngửi thấy gì không ta? Mũi anh khó chịu quá...người nhạy cảm như anh phải ngồi trong thán phòng đông người không khác nào đổ nước hoa vào mũi cả. Kinh chết đi được.

Chẳng dễ ngửi như mùi hoa hồng ở thư viện kia gì cả.

Zeus x PerfecT : SáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ