Trang 7

320 40 0
                                    

Trời không mưa mà còn vô cùng nắng nhưng tiếng sét vừa đánh ngang tai Jeong Jihoon là cái quái gì ?

Choi Wooje bị tai nạn?

"Lập tức đặt cho tôi một giỏ hoa quả. Nửa tiếng nữa xuất phát."

"Vâng."

Chủ tịch tập đoàn Jeong gọi cho cháu vợ là Lee Minhyeong. Thằng nhóc đó đã thành công làm thân với gấu lớn. Chưa làm ăn ra trò đã xui xẻo gặp tai nạn.

"Anh gọi em đến có việc gì?"

"Đi thăm Choi Wooje."

Minhyeong khó hiểu với chồng của chú. Đang yên đang lành cần gì phải đi thăm?

"Wooje bị tai nạn."

"Giám đốc đã đến giờ khởi hành đồ đã được chuẩn bị đầy đủ."

Jihoon kéo gấu vào xe cả hai cùng đến bệnh viện mà anh đang nằm. Nghe nói là không nặng lắm nhưng chấn thương tinh thần có vẻ bất ổn.

Lee Minhyeong vừa quen với Choi Wooje không lâu nhưng cậu biết anh thích cháu út nhà mình.

Anh đã nắm thóp con gấu lớn để thành công đưa em của Lee Sanghyeok vào cuộc tâm sự trải lòng.

Nó biết anh thương Lee Seungmin và nó chẳng phản đối anh. Thậm chí còn có chút âm thầm ủng hộ. Nghe tin anh bị tai nạn trong tâm trí nó cũng hụt một nhịp làm cho đại não nó trì trệ.

Tai nạn đang được điều tra. Jeong Jihoon và Lee Minhyeong ngồi trên ghế của phòng bệnh vip. Vì anh phải đi xét nghiệm lại nên chưa về. Trên bàn là tập hồ sơ bệnh án.

"Choi Wooje 21 tuổi. Mất trí nhớ tạm thời?"

"Gì cơ?"

Hai người còn đang nhìn nhau khó hiểu thì cửa phòng bệnh mở ra. Choi Wooje bước vào cùng với vết băng nhỏ dính trên trán. Nom trông anh không bị chấn thương phần mềm. Cơ thể lành lặn sau tai nạn cũng là một loại may mắn hơn bao người.

"Anh Jihoon."

Anh nhớ mỗi Jihoon còn người bên cạnh hắn trông khá quen nhưng chẳng có chút kí ức nào liên quan. Qua lời Hyeonjoon thì anh biết bản thân khá thân thiết với chủ tịch Jeong.

Giọng Wooje nhẹ nhàng khiến hai người đàn ông ngồi kia giật bắn mình. Mèo béo liền chạy tới dìu bệnh nhân.

"Đây là ai ?"

Người còn lại đang ngồi trong phòng là Lee Minhyeong nhưng hình như Wooje quên mất hắn rồi. Ánh mắt từ thần sấm có chút xa lạ khiến hai người bối rối.

Minhyeong chỉ có thể chữa cháy tạm thời.

"Tôi là trợ lý của anh ấy."

"Ừm."

Anh ngồi dựa vào thành giường bệnh. Đeo chiếc kính nhìn có phần khác với Wooje ngày thường. Jihoon và Minhyeong đã nghĩ tới tình huống Wooje quên mất người trong lòng. Và họ đã đúng.

Jihoon đã nói chuyện với bác sĩ trưởng khoa, trước mắt không thể manh động mà lay động kí ức cũ. Càng cố tình thì bệnh nhân sẽ dễ tổn thương trong tâm lý nặng hơn.

Dù rằng không mấy ưa Choi Wooje nhưng Jihoon vẫn có chút tiếc nuối.

Anh cũng không nhớ gì về cái người mà mình từng thương đến bất chấp. Sự thân thiết với Jeong Jihoon gần như tan biến, thâm tâm chỉ mơ màng việc cả hai quen biết do sự cố.

Chỉ vậy rồi thôi.

Kí ức gần nhất mà Wooje nhớ đó chính là đang tiếp quản chức giám đốc do ba uỷ thác. Xuất viện sau trị liệu anh liền lao đầu vào đống công việc khổng lồ bị ứ đọng lại do thiếu người xử lý.

Đêm về Wooje rất hay bị khó ngủ. Thường xuyên mơ thấy một hình bóng không rõ ràng, chỉ mờ ảo như làn sương sớm. Vài lần anh cố gắng nhận thức muốn chạm tới để rồi nhận lại cơn đau đầu đến vô tận.

Giấc ngủ nhiễu loạn làm anh gầy đi ít nhiều. Bà Choi thương con liên tục nhắc nhở anh nghỉ ngơi bảo đảm sức khỏe ấy thế toàn bị vứt ra sau đầu. Wooje không phải không muốn nghỉ ngơi, chỉ là khi vào giấc ngủ lại chẳng thể nào yên lòng.

Choi Wooje biết bản thân đã quên điều gì đó rất quan trọng nhưng chưa nhớ ra. Sau đó vài tháng sức khỏe hoàn toàn phục hồi. Choi Wooje trở thành vị sếp khó tính mà nhân viên nào cũng phải e dè.

Sau tai nạn dường như nhạy cảm về tín hương của anh càng tệ hơn. Tất cả A của công ty không được phép toả mùi dù chỉ là một ít và bạn anh Moon Hyeonjoon cũng không ngoại lệ.

Luật là luật!

Wooje đang xem xét mua một căn nhà theo ý mình nhưng vẫn chưa ưng. Đột nhiên lại muốn chọn nơi yên tĩnh vừa phải để sống. Tuy rằng anh không quá ghét âm thanh nhưng có thứ gì đó thôi thúc anh mua căn nhà xa trung tâm đó.

Mệt nhoài sau ngày dài làm việc. Đêm nay anh muốn ngủ tại dạo đây quá sức. Về nhà sau khi tiếp khách, đồng hồ cũng điểm 11 giờ đêm.

Vừa mở cửa phòng toàn hương hoa hồng từ bình toả đến chỗ anh. Mùi hương quen thuộc khiến anh hơi loạn nhịp.

Đêm hôm đó anh đã đến gần người kia. Mùi hoa quấn quít trên chóp mũi anh. Cơn đau đầu dữ dội ập tới, có người đang bóp cổ anh. Hình bóng không quá lớn nhưng qua khe hở mắt có thể thấy cơ thể nhỏ bé. Thứ hình người ấy ngồi lên ngực anh dùng hai tay nắm vào cổ anh và bóp.

Choi Wooje lờ mờ mắt ngấn nước. Anh muốn kêu cứu nhưng lại không thể. Làn khói ấy không đen như trong mấy bộ phim hay giống như qua mô tả của người bình thường gọi là ma. Nó trắng và trong, aura nó toả ra cũng rất mềm mại.

Nhìn qua quả thực rất vô hại.

Đêm kinh hoàng ấy dài đằng đẵng.

Tỉnh dậy với cơ thể đẫm mồ hôi, mùi hoa hồng trong phòng quyện chung với hương gỗ cháy. Mỗi khi có gì đó không ổn thì từ gỗ lạnh nó sẽ chuyển sang trạng thái cháy khét. Pheromone ạt đi toàn bộ hương hoa thậm chí còn len lỏi vào từng cánh hoa chiếc lá.

Đầu anh chập choạng hình ảnh của người ấy. Tim anh nhói lên từng hồi, tưởng chừng như nhồi máu cơ tim chết tại chỗ. Anh Quốc hiện lên trong cơn mơ. Cơ thể anh run rẩy, rốt cuộc là anh đã quên điều gì? Người kia là ai?

Choi Wooje đã phải tích cực điều trị tâm lý sau sang chấn. Vẫn giấc mơ ấy cùng tuần suất giảm đi một phần. Wooje đã quá quen thuộc đến coi đó là chuyện bình thường ở huyện. Anh vậy mà không bài xích cái người trong mơ kia nữa, chỉ là đơn giản muốn nói chuyện với người ấy mà thôi.
.
.
.
.
Jeong Jihoon và Lee Minhyeong cũng bắt buộc phải chấp nhận rằng họ không còn thân thiết với Choi Wooje nữa. Đáng tiếc thật, khao khát theo đuổi đến vậy mà....

"Anh Jihoon."

"Hửm?"

"Mai Seungmin về...."

Zeus x PerfecT : SáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ