Trang 6

373 45 2
                                    

Ba ngày nơi trời Tây ngắn ngủi hơn bao giờ hết. Có bao giờ thấy đủ đâu mà ngắn với dài.

"Con đang ở đâu?"

Tiếng ba vang lên từ loa điện thoại. Giọng gấp rút muốn giục giã cậu quý tử quay về.

"Con chuẩn bị bay rồi."

*Tút tút.

Ông Choi đang chìm vào mớ công việc rắc rối. Kinh tế suy thoái cũng làm tập đoàn chao đảo một phen. Nhân lực không đủ khả năng, phải tận dụng toàn bộ. Cậu con trai quý tử là bách khoa toàn thư kinh tế sống sờ sờ.

Không thể để lãng phí.

Choi Wooje tuy chưa dày dặn kinh nghiệm nhưng tiếp quản vị trí cao không quá khó khăn. Một tháng ngập trong giấy tờ và hợp đồng. Anh đang sống ở công ty đúng nghĩa chứ chẳng ví von.

"Hyeonjoon lấy hộ tao ly nước lọc."

Gọi với cho người đang đọc tài liệu.

"Không uống cafe à? Chờ tao tí."

Ly nước mát lạnh theo chuyển động chảy vào xuống họng xuống bụng. Tư bản bóc lột cả hai đứa. Hyeonjoon vẫn chưa kịp học xong đã bị gọi đến. Vừa học vừa làm. Ba anh đúng là nhẫn tâm mà.

"Tao thấy mình thật ngu khi cùng mày học cái thứ này."

"Ừm. Hối hận không kịp đâu."

"!?"

Mệt mỏi cũng phải làm chứ sao lại không làm cho được. Giờ nghỉ chưa chỉ ăn qua loa rồi tháo kính xoa xoa thư giãn.

"Giám đốc đây là hợp đồng chiều nay chúng ta sẽ đàm phán."

"Để đó rồi ra ngoài đi."

Ba anh đã không tuyển O vào công ty. Thật tốt.

Tờ giấy in đầy một mặt chữ. Nhìn thôi đã ngán tận cổ. Cái tư bản chết tiệt. Giờ bắt cóc xinh đẹp rồi đưa nhau đi trốn là cách tốt nhất. Như này mãi anh sẽ bị bào đến tim gan xương thịt mất.

"Họ Lee?"

Đổi ý rồi. Muốn đi gặp phụ huynh của xinh đẹp. Vẫn nên bọc đầu trước nhỉ?

"Alo. Anh Jihoon à...là em Wooje đây."
.
.
.
.
Thư kí nữ đi cạnh anh là một Beta. Nom đứng cạnh anh trông thật ngạo mạn, phải thôi được anh bổ nhiệm chức đó chắc chắn không phải dạng xoàng. Choi Wooje chú trọng chất lượng hơn tất thẩy.

Văn phòng lớn mở cửa.

"Chào cậu."

Người đàn ông nhìn qua mảnh mai, đôi mắt sắc bén khó đoán dưới tròng kính tròn. Bên cạnh còn có một người nhìn na ná nhưng cao to hơn cỡ phải ngang anh. Nhìn hắn như đang trực chờ mệnh lệnh lao vào cắn xé mục tiêu.

Lạnh sống lưng thật chứ.

"Chào ngài Lee."

"Tôi là Lee Sanghyeok người sẽ trực tiếp đàm phán với cậu."

"Đây là Lee Minhyeong tổng giám đốc và là người phụ trách dự án."

Anh gật đầu vui vẻ. Chủ tịch Jeong đã có công lớn để cậu gặp được hai bọn họ. Chứ không ba anh đã cử người khác đi thay anh rồi. Mọi thứ rất suôn sẻ.

"Tổng giám Lee mong mai này chúng ta có cơ hội hợp tác nhiều hơn."

Cái bắt tay hữu nghị ẩn ý của anh. Chắc chắn đối phương nhận ra nên anh vô cùng khoái chí. Do Lee Sanghyeok khó quá nên mình phải tìm cách khác.

Lee Minhyeong qua tìm hiểu sơ lược thì anh nhận thấy hắn dễ hơn rất nhiều so với Lee Sanghyeok. Rằng anh ta cũng giống anh nếu dụ dỗ để thuyết phục cũng dễ dàng.

Choi Wooje chưa tán được người ta đâu nhưng lấy lòng phụ huynh thì...vậy đó. Đúng là năng lực có hạn nhưng thủ đoạn vô biên.

Jihoon và anh cũng trở nên thân thiết hơn. Anh hay đón hắn rồi cả hai cùng đi đâu đó uống nước. Nước là cà phê và cái gì đó chứ hắn mà uống rượu sẽ bị vợ mắng.

Người có gia đình mình phải thông cảm và thấu hiểu. Tiện thể tập dần cho quen.

Ba tháng chưa được gặp xinh đẹp. Chỉ có thể kêu than với người họ Jeong. Cả hai đang ngồi ở một quán cafe gần nơi xinh đẹp hay lui tới ngày trước.

"Em nhớ bạn ấy quá."

"Ừm."

"Có thể gặp không? Jihoon hyung có thể cho em lịch của bạn ấy chứ."

"Không thành vấn đề. Chỉ là..."

"?"

"Cậu định dụ dỗ Minhyeong đấy à?"

Anh chẳng nói gì chỉ cười thôi. Jihoon cũng ngầm hiểu.

"Thằng nhóc ấy rất dễ nhưng vợ tôi thì khác."

"Phải."

Jeong Jihoon chỉ đơn thuần nghĩ lúc đầu nhóc con này có cảm tình hoặc thích cháu vợ theo kiểu thông thường ai ngờ lại nồng nhiệt đậm sau đến vậy. Có chút trân thành làm anh lay động. Hệt như bản thân hồi trẻ.

Nhiệt huyết năng động và chiếm hữu. Ngang ngược để có được thứ bản thân muốn. Nhưng có được người mình thương thì có gì sai trái đâu nhỉ.

Sau khi nghe anh kể chuyện Jihoon mới biết. Choi Wooje thật sự đã nhắn tin làm thân và tạo mối quan hệ khá thoải mái với Minhyeong. Em của vợ hắn đúng là có khen Wooje.

Nhớ trước đó Minhyeong đã tấm tắc khen về sự thành công do hợp tác với Choi Wooje. Hiếm khi thấy hắn khen ai lắm, nên Jihoon cũng có cái nhìn khác về anh.

Vừa giỏi vừa mưu mô.

Nhỡ mai này mình có đắc tội nó thì công ty mình có bị sập không nữa.

"Seungmin! Em ấy khép kín thật."

Giọng nói mang chút mệt nhoài lo lắng được thốt ra. Jihoon biết và hiểu ý anh.

"Nó rất khó đoán. Thông minh nhưng nội tâm nó hệt như vợ tôi vậy. Chỉ khổ cậu phải kiên trì theo đuổi."

"Chờ em ấy đi du học về."

Anh nhìn xa xăm, anh vẫn chờ. Chờ ngày em về mọi thứ sẽ đưa ra ánh sáng. Đoạn tình cảm đơn phương này liệu có được đền đáp hay không?

Jihoon nhận thấy Wooje vô cùng nghiêm túc còn mang chút trang trọng khi nhắc tên xinh đẹp. Người như này khó kiếm lắm đây. Không uổng công chiếu cố.

____________________________

"Chủ tịch Jeong!"

"Cứ nói."

"Ngài thu xếp thời gian vào viện. Giám đốc Choi gặp tai nạn rồi."

"Cái gì?"

Zeus x PerfecT : SáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ