Chương 2: Không thể tránh

272 31 1
                                    

"Vậy giờ em mong anh sẽ nhìn em. Được không Hyukkyu hyung?"

Giọng của Jeong Jihoon khàn khàn, có chút nhấn mạnh để cho anh Hyukkyu nghe rõ từng lời của cậu.

Cậu muốn anh nhìn mình.

Muốn anh thấy dáng vẻ trưởng thành của mình ra sao. Cậu đã trở nên vững chải rồi

Cậu không muốn anh chạy trốn mình nữa. Lần này cậu phải bắt lấy anh, không cho anh chạy thoát.

Giờ cậu sẽ trở thành kẻ săn mồi. Con mồi Kim Hyukkyu này chắc chắn không thể chạy thoát được nữa.

"Anh vẫn luôn nhìn Jihoonie mà"

Kim Hyukkyu có vẻ run trước lời nói của Jeong Jihoon. Không hiểu sao lại cảm giác lạnh sống lưng.

Linh cảm cho anh biết rằng anh nên trốn khỏi đây ngay bây giờ.

"Nhưng em nhắn tin cho anh, có vẻ anh không đọc nhỉ?"

Jeong Jihoon tiếp tục nói.

"Anh có mà."

Kim Hyukkyu nuốt nước bọt. Thật sự thì anh có trốn tránh nói chuyện với Jeong Jihoon. Nhưng sao mà dám thừa nhận được.

"Vậy sao anh không trả lời em?"

Tại sao em nhắn cho anh mà anh lại không trả lời? Jeong Jihoon thật sự mất kiên nhẫn muốn đè người trước mặt ra chấp vấn.

"Anh quên mất, anh thường đọc bằng mắt. Những tin nhắn không cần thiết phải trả lời anh sẽ lướt qua. Anh xin lỗi Jihoonie."

"Ồ, vậy những tin nhắn em nhắn cho anh là không cần thiết phải trả lời đúng không?"

"Ý anh không phải như vậy"

Kim Hyukkyu tiêu rồi, tại sao lại chọc con mèo dữ này chứ. Anh thật sự muốn trốn khỏi đây mà.

Làm sao đây, làm sao đây !?

Giờ không giải thích được thì anh tiêu đời là cái chắc.

May mắn sao, trời giúp cho Kim Hyukkyu. Đang trong không khí căng thẳng với Jeong Jihoon sát khí đằng đằng kia thì điện thoại của anh reo lên.

Là điện thoại của huấn luyện viên gọi tới.

Sợi dây cứu mạng của Kim Hyukkyu đây rồi!!!

Anh lập tức bắt máy.

"Alo, anh gọi em có chuyện gì không? Là chuyện gấp sao em. Được rồi em về trụ sở liền đây."

Thật ra chỉ là có chút việc hỏi Kim Hyukkyu nhưng anh cố làm nó có vấn đề hơn để chạy trốn khỏi Jeong Jihoon.

Anh phải chạy lẹ thôi không thì tiêu mất.

"Xin lỗi Jihoonie, anh có việc gấp. Khi khác nói chuyện với em nhé"

Được cứu rồi, Kim Hyukkyu mừng thầm.

Đội nhiên Jeong Jihooon nắm lấy tay anh kéo lại.

Anh hơi bất ngờ, muốn bắt mình lại sao?

"Hãy liên lạc với nhau nhiều hơn nhé hyung, nhớ trả lời tin nhắn em và đừng có bỏ chạy nữa."

Jeong Jihoon mỉm cười, nhưng thật ra không hề có ý cười chút nào.

[Chodeft] Vũ Trụ Đầy SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ