Đôi khi, người ta cứ nghĩ một người là nổi tiếng... Chỉ vì đối với họ sự nổi tiếng chỉ đơn giản là nhiều người biết đến...
**********
"À xin lỗi, chị có phải Vy không?". Một thằng nhóc khóa dưới rụt rè bắt chuyện. Đi cùng với đó là vẻ sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt non choẹt của nó.
Vy ngoảnh đầu lại, bắt não bộ hoạt động hết công suất để nhớ xem thằng nhóc này là ai, gặp khi nào? Cô phát hiện ra cái băng tay trắng phau của thằng nhóc mới sực nhớ? Nào là đêm đó Vy đi dạo gặp một toán những thằng đầu gấu đang bắt nạt một thằng nhóc, sẽ rất đỗi bình thường nếu thằng ngốc ấy không gân cổ lên đấu khẩu với một thằng trong nhóm rằng anh ta thật háo sắc khi trêu ghẹo một cô gái đi đường và có hành động thô bỉ như vậy?Thế quái nào??? Nó bị điên à? Không thấy thằng kia đi cùng với cả sáu, bảy đứa sao? Có ngốc cũng phải phân tích tình hình chứ? Vy chưa kịp nghĩ xong thì thằng bé đã bị lôi ra "tẩm quất". Khỏi phải nói năng gì, Vy lao vào đá văng thằng đầu tiên, rồi thằng thứ hai trong sự thảng thốt của lũ bợm rừng, nói chứ đai đen tam đẳng karate lâu lâu cũng có chút hữu dụng.
Thằng nhóc mạnh miệng, thiểu năng, không biết nhận diện tình hình theo như cô nhận xét đêm đó, đang đứng đây và hỏi cô có phải Vy không?
"Phải, là tôi, cậu có gì để nói không?"... Cô lạnh nhạt đáp lại.
Trong cái trường cấp 3 này, cô nổi tiếng, rất nổi tiếng, không theo kiểu tiểu thư đài các hay nhan sắc tuyệt vời như mấy câu chuyện ngôn tình, cô nổi vì cô là ... đầu gấu cái trường này, thông minh, học giỏi và cái học giỏi đó tỉ lệ thuận với khả năng đánh đấm của Vy, thế quái nào ba mẹ có thể đặt cho cô cái tên đó nhỉ: Thảo Vy... nhìn từ trên xuống dưới: áo trắng buông thùng, tay đeo nhẫn, quần bó và giày nhìn cô không khác gì lưỡi dao mài sắc đang chờ để cứa cổ bất kì thằng nào dám tới gần. Ngoại trừ cậu ta...
"À em thích chị!!!". Cậu ta rụt rè đáp.
"Cái gì!!" Vy hét lên. Từ xưa đến nay, khó có thằng nào dám bén mảng tới chỗ Vy chứ đừng nói là nói chuyện với cô rồi còn tỏ tình, và cô cũng tự hứa với mình trừ khi ai đánh thắng được cô cô mới nhận tình cảm của người đó. Rồi giờ, nhảy đâu ra một thằng nhóc. Khóa dưới ... thua cô một tuổi, đánh đấm không có, chỉ được cái cao hơn cô một cái đầu mà dám mở miệng nói thích cô sao? Con nhà võ như cô cũng không nghĩ mình cũng có cái ngày này...
Vy cười xòa " Rồi sao? Cậu tính yêu tôi như thế nào?". Vy vừa nói vừa nhìn thằng nhóc này, nó cao, cao thật, chắc cũng phải tới 1m75, ở cái tuổi này còn có thể cao nữa huống chi nó mới lớp 11, đầu đinh và hai tay xắn cao, tiếc rằng một trong số đó bị băng kín do hôm đó bị một thằng cầm gậy phang thẳng vào cánh tay đang dang ra đỡ của cậu ta. Và hơn hết cậu ta tên Trung. Cái tên mà sau này Vy nhớ mãi.
"À em cũng chưa biết nữa... Em biết chị lâu rồi vì chị nổi tiếng mà! Cho tới cái hôm đó, em mới biết em quý mến chị!". Vy đến là tức cười với thằng nhóc này, chưa biết gì về nhau mà đòi yêu với chẳng đương, rồi với cái tình yêu tuổi học trò: cảm nắng này sẽ nhanh đổ thành bóng râm, cậu ta sẽ nhanh chán mà thôi.
"Tôi nghĩ sẽ không có kết quả đâu, ít nhất tôi cũng không yêu một thằng con trai yếu đuối và nhìn không có vẻ gì là bảo vệ được tôi cả? Cậu nghĩ cậu làm được sao?". Vy nghĩ là sẽ phải dập tắt ngay cái tình cảm này từ Trung. Và điều đó là cần thiết.
Vy cũng đã từng yêu, một tình yêu không có hồi kết và nó để lại cho cô quá nhiều nỗi đau đến bây giờ cô cũng chưa thể yêu được...
Bỏ mặc Trung thẫn thờ ở giữa sân trường, Vy tuyệt nhiên chẳng buồn ngoảnh lại, con người này, mãi cũng chỉ giống cái tượng đá đội lốt nữ nhân mà thôi... kể từ ngày đó.
Đã bao nhiêu lần Bình nói với Vy rằng thằng đó sẽ không quay lại đâu, và rằng cái đợi chờ của cô là vô cùng vô nghĩa, Vy vẫn không nghe, đến cả khi nhận được tin nhắn chia tay của hắn ta, Vy cũng không thể tin vào mắt mình, tình cảm 5 năm của cô sụp đổ trong nháy mắt, trong cái ảnh anh ta và một người xa lạ thân mật với nhau với dòng caption sến súa mà trước giờ cô chưa từng được nhận.
Vy mồ côi từ nhỏ, phải tự gồng mình lên trong cái xã hội đầy rẫy sự bất công và tàn ác này, mảnh lưng của bà cô không thể gánh vác tất thảy mọi chuyện. Vy bắt đầu học võ vì một lần quán của bà cháu cô bị một đám đòi bảo kê đến đập phá, cô quyết tâm học võ đàng hoàng để chống chọi lại. Vì thế, với cô việc một mình thanh toán chục đứa là chuyện quá đỗi quen thuộc.
Bạn bè sợ và xa lánh, Vy cũng chẳng ham hố gì mà đi kết thân lung tung, chính ra cô nổi tiếng trong thế giới ngầm của cái trường này thì đúng hơn, ngoài Bình ra thì đúng là chẳng ai dám quen thân với loại con gái này, cơ hồ vì Bình là cái đứa hay đến quán bà Vy chơi, hay ngồi tâm sự với bà của cô cho đỡ buồn và hơn hết là giúp cô che đậy cái bản chất quật cường và "nữ anh hùng" sâu bên trong. Rồi giờ Bình đi học xa, trước khi đi nó còn ghé quán mua mấy cái bánh để đi ăn đường, tiện thể thăm bà và nói chuyện với con bạn thân là cô.
"Tao biết rồi, mày cứ nhắc hoài, tao sẽ đem ảnh của mày đi, nếu thấy ma tao lập tức giơ ra, nó sẽ sợ mà chạy mất".
Bình thản nhiên đáp và vì thế nên ăn ngay một cú đấm của đai đen tam đẳng Vy tỷ tỷ. Cô trợn ngược mắt lên phán luôn một câu.
"Vậy tại sao giờ mày không thành ma luôn đi để dễ bề làm quen với mấy con ma trên đó".
Bình giống Vy, lúc nào cũng phải chưng cái bộ mặt này với người này, với người kia thì vẻ mặt khác, với những kẻ giống nhau cơ hồ luôn tìm được sợi dây liên kết, hay ít ra cũng thấu hiểu cho hoàn cảnh của nhau, Bình biết Vy cô độc và khó khăn, Vy biết Bình khác người về giới tính hay ít ra cô đang bao che cho thằng bạn "không có cảm xúc với phụ nữ" này hết mực có thề, đôi khi cô chỉ ước giá như Bình không phải là gay, cô sẽ gắng tìm một tấm chồng y như vậy, nghệ sĩ và còn phần ấm áp, đủ để sưởi ấm trái tim cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Chiếc bàn có bốn cái ly
Teen FictionĐây là câu chuyện về bốn con người, bốn cuộc sống vô cùng khác nhau, bốn suy nghĩ, tình cảm và những tâm tư, dằn vặt riêng trong cái tuổi người ta thấy đẹp và mặn mà nhất: Tuổi "18". "Cậu đừng ngồi đó mà tỏ vẻ bất cần đời, thực ra là cái đời này kh...