"Có bóng người ngoài cửa!".
"Này cậu không đùa tôi chứ!".
Mặc kệ lời Quân, Bình chạy vụt ra ngoài, nhưng bên ngoài chỉ là một mảng tối, không có gì cả...
Tính cách hay bản lĩnh đôi khi chỉ nhìn vẻ bề ngoài khó lòng mà đánh giá được!
************
Bình thò đầu vào một trong những phòng tắm, mặt nó tối xầm... Phòng tắm khu nhà vệ sinh này so với phòng tắm công cộng trên kia quả là một trời một vực: Đèn nhấp nháy mờ nhạt, sàn nhà toàn đất là đất, thêm nữa mấy cánh cửa sắt hoen rỉ lâu không tra nhớt thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu ket két, nó thầm nghĩ phải chăng là nó cứ ở bẩn như cái tên kia thì chắc hẳn cũng đã quen với những thứ này.
Bình thở dài..... Ngao ngán bước vào trong.
Biết làm sao được, nó không thể tắm chung với lũ con trai trên kia, vừa nãy nhìn vào, nó còn thấy hai thằng đang nhìn vào cái "của nhau" và cười ồ lên so sánh, thế quái nào chúng lại biến thái thế cơ chứ, chúng lại còn quay lại và hét lên sung sướng khi thấy Bình và Quân đứng đó, bất giác mặt nó lại đỏ lên. Nó lắc đầu nguây nguẩy rồi lấy tay cố với lấy cái vòi hoa sen xem nó có nước không... Cái thau nhỏ rửa mặt nó mượn của Quân và một ít sữa tắm, sữa gội đầu vừa mua ở cửa hàng bách hóa gần trường, với nó tạm gọi là đủ để tắm gội sau một ngày đi xa. Còn thiếu gì không nhỉ???
"Chết! Quên lấy khăn tắm rồi! Thật là phiền phức!". Bình nhăn mặt, tay không ngừng tự đập vào trán.
Thế là nó bỏ một đống ở đó, chạy vòng qua cửa sau lên lại khu kí túc xá... Đâu đó vẫn thoang thoảng mùi hoa oải hương và tiếng gió kêu xào xạc...
*****
Quân tựa lưng vào tường, mắt láo liên xung quanh, trên tay không quên một cái gậy dài với cái giẻ trắng nó vừa mượn được của mấy đứa nữ khu đối diện... Cậu ta tính làm gì? Không phải là dọa ma người khác chứ?. Quân nghĩ mình là một tay gan dạ, cậu không sợ bóng tối, bằng chứng là mày mò trong tòa khu C này nãy giờ cậu ta không chút run rẩy, thỉnh thoảng ngoài trời gió vẫn thốc vào gáy lạnh buốt, Quân vẫn không để ý, cái cậu muốn làm bây giờ là rèn luyện tính cách gan dạ cho cậu bạn mới tới: Bình.
Cậu ta cười thầm, gì chứ cái này là thú vị nhất, nghe tiếng hét chói tai của Bình rồi thấy nó đạp cửa xông ra trong tình trạng "không mảnh vải che thân", Quân cười rúc rích... Phải không vậy??? Quá biến thái rồi, Quân kệ! Ai bảo cậu ta nhát gan, hồi chiều còn nắm tay anh mày làm gì, thế không phải là sợ cái âm khí u ám trong cái nhà này sao???
"Ủa? Mà này giờ sao không thấy cậu ta nhỉ?" Quân nghĩ thầm, "Không phải vừa nãy còn vào phòng này sao?? Sao giờ nhìn hoài không thấy?".
Cậu ta kéo cái gậy vào trong lòng, kiểu như thủ thế, chân rón rén phục mình qua phía tường bên cạnh, ngó vào.... Bình đâu? Không thấy? Hay cậu ta xảy ra chuyện gì rồi??? Càng nghĩ Quân lại càng tưởng tượng ra lung tung, đủ các trường hợp kì lạ. không phải cậu ta bị ma bắt chứ?
Chợt! Một tia gió nhẹ nhàng vuốt qua sống lưng cậu, Quân chợt rùng mình, cậu ta cảm thấy có cái gì đó đang nhìn về phía cậu... Quân bất giác đứng im lại, chân không hề động đậy nổi. Mắt hoạt động hết công suất, cố gắng để nhìn về phía sau lưng, nhưng ... không làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Chiếc bàn có bốn cái ly
Teen FictionĐây là câu chuyện về bốn con người, bốn cuộc sống vô cùng khác nhau, bốn suy nghĩ, tình cảm và những tâm tư, dằn vặt riêng trong cái tuổi người ta thấy đẹp và mặn mà nhất: Tuổi "18". "Cậu đừng ngồi đó mà tỏ vẻ bất cần đời, thực ra là cái đời này kh...