Trên đời có một số người sinh ra là để cho người khác tiếng cười, ác miệng hơn là "mua vui", là "trò hề", kì thực ra là mang chút màu sắc cho cái nhạt nhẽo của cuộc sống...
Đối với kiểu người này, bình thường rất được người khác chú ý vì vẻ dễ gần và hướng ngoại, tuy nhiên chính sự vô tư của họ... lại làm khổ người khác thì sao?
*********
"Là cậu ta?". Quân đánh lô tô trong bụng. Không phải chứ, cậu ta chính là người đứng trên cầu Kinh Xuân đêm đó sao?
*****
Quân làm guitarist trong một quán cafe nhỏ, không phải vì thiếu tiền hay cha mẹ cậu ta ngặt nghèo không chịu chu cấp mà chỉ vì quán cafe đó của Linh. Quân thích Linh, và đó là điều cậu ta không tin được, Linh không yếu đuối mà tỏ ra cực kì tự lập, biết cách kinh doanh và kiếm tiền bằng cái vẻ lúc nào cũng không thể hiện mình đang vui hay buồn, áp lực hay thoải mái, ở Linh có cái gì đó làm Quân ngưỡng mộ: Linh luôn cười.
Nhưng ngược lại, Linh chưa bao giờ nghĩ rằng, cậu hotboy của trường lại đi thích mình: bình thường, nhan sắc có hạn, mồm mép xởi lởi lại có phần chua ngoa, hơn nữa lại vô tư,nhiều chuyện. Chính tính vô tư chẳng để ý xung quanh và cứ luôn mỉm cười vui vẻ với tất thảy mọi người như vậy, nên khi Quân nói rằng Quân thích Linh, Linh dường như không thể tin vào tai mình, cô nhanh chóng lấy lại cái vẻ vui đùa hàng ngày, hớn hở đáp:
"Vậy sao! Ôi được một trong những hotboy trường Chuyên để ý đến, tớ không dám nghĩ tới, haha, thôi Quân à, hôm nay không phải Cá tháng Tư, đừng đùa nữa!". Vừa nói Linh vừa vòng tay vác qua vai Quân, Linh có chút xao động khi nghe Quân nói vậy, nhưng thực tâm cô chưa muốn, cô còn nhiều hoài bão đằng trước, còn vào đại học Y Trung Ương, còn dành học bổng và du học, còn phải xây dựng quán cafe The Heaven này hơn bây giờ nữa, cô có quá nhiều thứ để nghĩ, thay vì dành một chỗ cho Quân.
Và khi nhìn vào ánh mắt chắc nịch của Quân, Linh cảm thấy Quân đang nghiêm túc, không phải, Quân thực sự đang cực kì nghiêm túc, Quân gạt tay Linh ra khỏi vai mình, vòng chân lại tính bước đi. Cậu ta là vậy, lòng tự trọng cậu ta không cho phép chấp nhận rằng "Linh đang nghĩ mình đùa với cô ấy sao?".
Như không muốn cho Quân hiểu lầm, Linh đanh giọng lại:
"Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận tình cảm của cậu"...
Quân thẫn thờ và dừng bước. Linh nói tiếp:
"Ước mơ của tôi là trở thành bác sĩ, như cha của cậu. Có nhiều thứ tôi phải làm bây giờ và trong danh sách của tôi, xin lỗi không có cậu. Cậu nổi bật, tài năng, giỏi và đẹp trai, cậu là ước mơ của hàng tá nữ sinh trong cái trường này, giữ cậu cho riêng mình, tôi xin lỗi, tôi không làm được. Tôi không muốn yêu một người mà bên cạnh họ tôi không có cảm giác an toàn và luôn phát mệt vì những ánh mắt của những đứa con gái khác". Linh chậm rãi đáp, cô không hề biết rằng con người khác của cô đã tự nhiên lộ ra trước mặt Quân: tự tin, có phần từng trải và suy nghĩ thấu đáo.
Để nuốt được những lời này Quân phải tiết nhiều enzim hết mức có thể.
"Vậy cậu có thích tôi không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Chiếc bàn có bốn cái ly
JugendliteraturĐây là câu chuyện về bốn con người, bốn cuộc sống vô cùng khác nhau, bốn suy nghĩ, tình cảm và những tâm tư, dằn vặt riêng trong cái tuổi người ta thấy đẹp và mặn mà nhất: Tuổi "18". "Cậu đừng ngồi đó mà tỏ vẻ bất cần đời, thực ra là cái đời này kh...