Chương I: BÌNH

150 8 7
                                    

CHIẾC BÀN CÓ 4 CÁI LY

Tác giả: Cún

Thể loại: Truyện ngắn, BL, nhẹ nhàng.

Đây là tác phẩm đầu tiên của mình, thấy hay ho thì ủng hộ nha các bạn...

***********

"Tao nghe nói ở trường chuyên đó có ma đấy, mày học ở đó phải cẩn thận!"

" Mày đừng có ăn nói xằng bậy, mà thực ... tao cũng muốn xem ma trường đó như thế nào đấy".

" Đúng là điếc không sợ súng, tóm lại là đi học trên đó hai tháng về phải có quà cho tao..."

Mới sáng sớm bật nóc dậy Bình đã phải nghe mấy lời này từ con bạn thân: Vy.

 Số là nó được lọt trong đội bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quốc gia của thành phố X,  phải dời việc học tập từ trường THPT của huyện lên thành phố X để sinh sống và học tập. Lúc nó nhận được tin báo rằng là học sinh huyện duy nhất trong đội tuyển, bỗng nó thấy ngộp thở, trước giờ chỉ biết kéo violon và hát hò các kiểu chứ đi thi kiểu học thuật thế này và còn đậu nữa chứ: Bình không dám nghĩ tới.

Bố mẹ nó thì khỏi nói, tự hào lắm, nói nó ăn rồi cứ suốt ngày kéo đàn với luyện đàn miết, tưởng chỉ biết ru rú với cây violon của ông nội nó cho thôi, ngờ đâu lại còn có ngày thế này: ba mẹ nó quả thật không dám nghĩ tới. Mẹ nó đi đâu cũng khoe con mình thế này con mình thế kia, đôi lúc hơi phóng đại làm nó nghe được cũng phát ngượng. Ba nó thì trầm ngâm một chút, chỉ nói năng dặn dò vài câu rồi cũng cười xòa cho con nó an tâm. 

Lại nói đến violon, nó yêu thích nhạc cụ được mệnh danh là nữ hoàng này từ ông nội nó, ông là một nghệ sĩ vĩ cầm thực thụ, ông vẫn cứ bảo may phước có thằng cháu đích tôn mang chút năng khiếu, chứ ba nó thì ... cực chẳng đã chỉ biết phá đàn mà thôi, thế là nó tập và say mê luôn: Ông nội chính là sư phụ đầu tiên của nó, ông vẫn thương thằng cháu có tài nên biết cái gì là truyền cái đó thành ra truyền luôn cái tính trái gió trở trời, cái chất nghệ sĩ cho Bình... 

Cả cái trường này say mê tiếng đàn của nó than rằng  nó mà đi thì ai hàng ngày kéo vĩ cầm cho chúng nó nghe. (Bình nghe mãi cũng thấy có chút giả tạo).

Ngày nó xách balô đi chúng bạn cùng lớp cứ bù lu bù loa lên, đứa đòi quà, đứa khóc nhè nhè tiễn nó. "Chúng mày có im hết đi không, xa có 40km thôi, thích thì khi nào tao về tao qua lớp chơi. Thấy tao hiền là làm tới!" Bình hét lên át cả tiếng rống của mấy đứa trong lớp. 

Bước một chân ra khỏi cổng trường, Bình leo lên ngồi trên chiếc xe được huyện chuẩn bị trước và một vài thầy cô đi cùng để sắp xếp chỗ ở kí túc xá. Nó tự nhiên cảm thấy nuối tiếc, cảm thấy có chút gì lạ lạ trong lòng, chỉ vài giờ nữa thôi, nó sẽ phải làm quen với môi trường mới, áp lực mới và cả bạn bè mới nữa, với người ít nói như nó, điều đó có quá khó không? 

Chiếc xe lăn bánh... và đều đặn mang theo những suy nghĩ vớ vẩn của Bình! Nó cũng cố ngoái lại nhìn cái bảng trường một cái cho thật đã lòng  rồi mới tiếp tục mấy suy nghĩ vừa nãy... Ai bảo nó là niềm tự hào của cái huyện nghèo khó cơ hàn này cơ chứ!


[BL] Chiếc bàn có bốn cái lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ