Vy đưa tay với những tấm ảnh đã cũ, ngậm ngùi vứt chúng vào thùng rác, công việc mà trước giờ vẫn làm thường ngày, vứt vào rồi lại lôi ra, cô cũng không biết đến bao giờ cô mới có thể để cho những thứ ấy trôi qua một cách dễ chịu như nhiều người vẫn từng bảo. "Thời gian là liều thuốc tốt nhất cho mọi thứ!", dường như với cô, nó vô dụng.
***********
Sáng nay trời trở lạnh, Vy nhanh tay mang chiếc áo khoác đã sờn đưa cho bà, bà cô không chịu mua áo mới, cứ bảo mai sau chỉ lấy quà từ thằng rể mà thôi, Vy cười xòa cho qua chuyện.
Bà Vy sắp qua tuổi 70, cái tuổi mà theo như người ta nói là nhanh đi nhất và cũng khó ở nhất, cô khăng khẳng bảo bà đừng gắng làm việc nữa, kẻo lỡ có chuyện gì xảy ra không biết làm sao, bà cô cũng nhanh miệng mắng cô cháu gái:
- Mày đừng khuyên bà nữa, cái quán này cũng là cái tiền cái bạc cho mày ăn học đấy con ạ, không có mà cạp đất á con! Xưa ba mẹ mày mất, tao phận già nua chẳng làm được gì, cái công việc này cũng không mất quá nhiều công, cũng bán qua bán lại, bà mày chỉ ngồi mà cũng có tiền cho mày ăn học, sướng thế còn gì hả con!. Bà Vy miệng nhai trầu móm mém nói.
- Vâng thế con biết rồi, bà phải giữ gìn sức khỏe đấy ạ! Già rồi, sức bà cũng không còn khỏe nữa, con cũng lo. Vy vừa đút nốt cái đai vào trong túi, vừa tâm sự - Với cả dạo này trời vào đông rồi, bà coi mở quán trễ chút cho ấm nhé, sớm thế này không khéo cảm lạnh.
- Cha bố cô, còn nói lo cho tôi, thế bao giờ cho tôi tấm bạn trai tôi coi mắt coi nào! Sao mày kén chọn thế hả con! - Như sực nhớ ra điều gì, bà Vy thoáng chút im lặng, ngậm ngùi nhìn Vy - Đừng nói với ta, con còn nhớ đến thằng đó...
Vy không nói gì, mắt dán chặt vào cái đai võ đang vân vê trên tay, hít một hơi thật sâu và đầy, Vy dõng dạc lên tiếng.
- Có đâu ạ! bà chỉ nói gì đâu không. Thôi con đi ra võ đường đây ạ.
- Cái gì cũng phải qua đi thôi con, tình người cũng vậy, giữ mãi nó trong người cũng làm mình thấy khó chịu, thôi, mở lòng ra và đón những cái mới đi con! Nghe bà!
Tiếng bà Vy nhẹ nhàng nhưng đánh sâu vào trong tim Vy khiến cô quặn lại, đâu phải cái gì cũng dễ quên như vậy, nhất là khi ở trong người cô cậu ta vẫn còn sâu đậm đến thế.
******
5 năm trước:
Đó là một buổi chiều thu gió lớn, Vy lạnh cạnh đạp xe từ trường về nhà, hôm nay cô rất vui vì được một học bổng từ trường, Vy định bụng ghé chợ mua chút gì đó cho bà của mình, đã mấy tháng nay hai bà cháu không có bữa nào tử tế, quá lắm cũng chỉ vài con cá khô mua hạ giá ở chợ, nghèo là thế nhưng chưa bao giờ Vy than vãn về cuộc sống này, với Vy đấy là hạnh phúc.
Cô cũng không bao giờ mơ mình sẽ được một ai đó yêu mình, vì cô quá nghèo mà, chẳng có gì để ăn vận, không trang điểm cũng chẳng bao giờ ngó đến cách ăn mặc hay bận đồ thời trang, cô tách biệt hẳn khỏi những bạn gái cùng trang lứa, giữa những rừng hoa kia cô hoang dại một cách kì lạ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Chiếc bàn có bốn cái ly
Novela JuvenilĐây là câu chuyện về bốn con người, bốn cuộc sống vô cùng khác nhau, bốn suy nghĩ, tình cảm và những tâm tư, dằn vặt riêng trong cái tuổi người ta thấy đẹp và mặn mà nhất: Tuổi "18". "Cậu đừng ngồi đó mà tỏ vẻ bất cần đời, thực ra là cái đời này kh...