Ta ngẩn ngơ, say đắm trước vẻ đẹp của mùa hạ, một buổi chiều tà với sắc cam trong nắng chiều ảm đạm. Những đợt gió nhè nhẹ mát lạnh sượt qua kẽ tóc mai, rồi ta sẽ bất chợt ngửi thấy mùi loài hoa dại thơm ngát được làn gió nhẹ cuốn đi, nhưng lại vô tình để quên trái tim đang thổn thức đập loạn vì người.
" Khoa ơi Khoa "_Hữu Đạt
" Ơi, Khoa đây "_Tấn Khoa
" Đạt thích Khoa "_Hữu Đạt
" Nhưng Khoa không thích Đạt "_Tấn Khoa
Đôi mắt em tròn hoe nhìn bạn, nó long lanh dưới sắc nắng chiều, rồi cũng vụt tắt tia sáng ấy khi mặt trời lặn hẳn. Em cảm nhận được nơi khóe mắt cay cay, rồi mờ dần khi bị che phủ bởi lớp sương dày đọng nước. Chợt một dòng nước ấm lăn dài gò má em, sự xấu hổ khiến em hoảng loạn mà cúi gằm mặt, cố gạt đi những giọt lệ dường như chẳng thể ngừng rơi.
Thấy em khóc, khoa vội ôm chầm lấy em mà dỗ dành. Rõ là định bụng trêu em chút, vậy mà lại làm em khóc mất rồi. Tấn Khoa thơm cái chụt vào chiếc má phúng phính của Hữu Đạt rồi ríu rít xin lỗi.
" Ơ, sao Đạt lại khóc rồi "_Tấn Khoa ôm lấy em vừa vỗ vừa xoa xoa.
" Hức... Khoa, Khoa không thích Đạt nữa... hức... "_Hữu Đạt
" Khoa không thích Đạt nữa, mà Khoa yêu Đạt rồi"_Tấn Khoa
" Khoa... hức, lừa Đạt... hức "_Hữu Đạt
" Đạt ngoan đừng khóc nữa, cho Khoa xin lỗi mà "_Tấn Khoa
" Khoa dẫn Đạt đi mua kem nha? "_Tấn Khoa
" Ưm, hức... kem kem... "_Hữu Đạt
Tấn Khoa khúc khích nhìn mèo/chim nhỏ vừa khóc xưng cả mắt, cũng tự hỏi bé con gầy vậy mà sao cái má này có thể phúng phính đáng yêu đến thế. Chỉ là thoáng chốc tự hỏi, rồi lại thôi.
Trời tối dần, khi vầng trăng khuyết lên cao, là lúc ánh đèn của thành phố Sài Gòn tráng lệ được thắp sáng. Em và bạn ngồi trên ghế đá ở công viên hướng mặt ra phía hồ, trên tay vẫn cầm cây kem vừa được bạn mua cho. Gió lồng lộng phả vào người, cảm giác thoải mái làm sao, em nghĩ vậy.
Vị ngọt thanh mát của kem nằm trong miệng nhỏ, khiến em vui vẻ cười tít cả mắt. Rồi lại nhìn lên khoảng trời đầy sao, phản chiếu dưới mặt hồ, cảm tựa như thời gian dừng lại, để ta nhìn ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên mang lại. Sự bình lặng ít ỏi ấy thật hiếm hoi nơi thành phố nhộn nhịp.
Như tình ta qua lời kể của gió, đến rồi đi một cách thầm lặng như nhịp đập nơi lòng ngực. Dẫu vậy sau này có như nào, chỉ cần hai ta vẫn có nhau, thế giới sẽ như chỉ có đôi ta với hai trái tim đập loạn vì nhau. Vì tình yêu vốn là thế, khi con người ta biết yêu, ánh mắt ta sẽ luôn hướng về họ. Cũng sẽ bất giác mỉm cười khi nghĩ đến người mình thương. Tình yêu đơn giản lắm, là cùng nhìn về một hướng, chứ không phải hướng về nhau. Hay như Tấn Khoa sẽ luôn vô thức nhìn em, cũng sẽ vô thức mỉm cười vì em. Một tình yêu ngọt ngào, trong sáng và thuần khiết chỉ cần vậy là đù. Em cũng yêu bạn lắm, yêu sự dịu dàng Khoa dành cho em, yêu cái ôm ấm áp mỗi đêm, yêu nụ cười như ánh dương ấy, và hơn hết em yêu con người bạn. Khoa cũng yêu em, yêu mọi thứ về em. Đôi ta ngọt chẳng cần lí do, bởi đôi ta gặp nhau đã là định mệnh, chẳng phải do sắp đặt.
Làn gió mát ban nãy giờ lại lạnh làm sao, không khí xung quanh bao trùm bởi mùi của hơi nước hay mát một cách khó tả. Cái cảm giác trước khi một cơn mưa lớn xuất hiện thật dễ chịu, em thích cái cảm giác này, nó êm ái với tiếng lá cây cọ vào mặt đất như một thứ âm thanh dễ chịu khiến ta có chút buồn ngủ. Em dựa đầu vào vai bạn, nhắm mắt lại chỉ toàn một màu đen, nhưng em chẳng cảm thấy lạc lõng trong khoảng không vô định, hay hoảng sợ với những cơn ác mộng triền miên ám ảnh em mỗi đêm khi em vừa chợp mắt. Bởi sẽ luôn có một bàn tay ấm áp ôm lấy em hằng đêm, vỗ về em mỗi khi gặp ác mộng, dần dà em chẳng còn sợ mỗi khi nhắm mắt lại, chỉ cần ở cạnh bạn em sẽ luôn cảm thấy an toàn. Khoa nhìn em hồi lâu, rồi nhẹ giọng kêu em.
" Muộn rồi, về thôi Đạt "_Tấn Khoa nhẹ giọng gọi người vừa ngủ gật trên vai mình.
" Ưm "_Hữu Đạt nghe vậy liền dang tay ra trước mặt bạn đòi bế. Đôi mắt còn có chút mơ hồ, chớp mở liên tục để cố tỉnh ngủ.
" Rồi rồi "_Tấn Khoa bế em lên rồi đi một mạch về gaming house của SGP.
Bước vào nhà Khoa cảm thấy có phần kì lạ, vì đèn đã được tắt hết chỉ còn mỗi ánh sáng mờ nhạt từ chiếc pc nhưng cũng đủ để thấy đường. Bỗng một giọng nói cất lên khiến Khoa có chút giật mình, rồi quay mặt lại cố nhìn người kia.
" Về muộn vậy "_Phúc Lương
" Anh Cá hả, mà mọi người đâu hết rồi anh, bình thường giờ này anh Bánh hay live lắm mà "_Tấn Khoa
" Quý ốm nên nó đi chăm rồi, mấy đứa kia thì ngủ rồi, sợ live ồn Bánh nó múc thì khổ"_Phúc Lương
" Ủa vậy sao anh không ở trong phòng mà ra đây ngồi vậy? "_Tấn Khoa
" Em đoán xem "_Phúc Lương
" Anh tập bơi hả? "_Tấn Khoa
" Bay khùng hả, anh có lòng đợi hai đứa bay về nhắc im lặng hôm nay đi, không Bánh nó múc cho mà hai đứa bay có biết cái gì đâu thì còn khổ hơn bọn kia"_Phúc Lương nhăn mày định bụng múc Tấn Khoa trước Lai Bâng. Chứ nó nghĩ sao mà bơi ở đây vậy trời, đúng là bọn yêu nhau riết khờ theo nhau, một út khờ đủ rồi không cần đứa nữa đâu, đại ca chợ Cá thầm nghĩ.
" Mà sao thằng Đạt im ru vậy? "_Phúc Lương
" Đạt ngủ rồi á anh, thôi em về phòng đây, anh đừng bơi giờ này kẻo cảm nha anh "_Tấn Khoa vội ôm mèo/chim nhỏ chạy vội lên phòng.
" Tự nhiên muốn chửi nó ghê bay, mai kêu Quý chửi hộ hai bay chết với anh Cá đẹp trai sáu múi, hứ "_Phúc Lương chửi thầm hồi lâu rồi cũng về phòng.
Quay lại phía hai bạn trẻ, Khoa nhẹ nhàng đặt em xuống giường, vừa quay đi đã bị em kéo lại, mơ mơ màng màng nói mớ bảo Khoa đừng đi khiến người trên cười khúc khích. Em đúng là dưỡng thê quá mà, Khoa nằm xuống cạnh em, ôm chặt em vào lòng. Khí lạnh của điều hòa làm em bất giác rúc vào lòng bạn tìm kiếm hơi ấm.
Trời bắt đầu mưa to, những tiếng tách tách rơi vội trên mặt đất giữa đêm. Thứ âm thanh dễ chịu như một bản nhạc êm ái khiến con người ta đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Hơi ấm của người kia khiến em thoải mái, dần dà thứ âm thanh kia khiến em buồn ngủ hơn bao giờ hết. Đôi mắt nặng trĩu rồi mờ dần đến khi nhắm nghiền lại. Giờ đây cả gaming house chìm vào khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rào rạc ngoài cửa sổ, một đêm bình yên đến lạ của nhà SGP.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoa×Đạt/Khoa×Phoenix][SGP] Tình Ta
Humor" Đạt yêu khoa nhiều lắm " " Khoa cũng vậy "