2.Mai Sau?

755 43 11
                                    

Tình ta nơi con phố nhỏ, rạo rực trong tim là tuổi trẻ cuồng nhiệt, là đam mê. Đam mê ấy khiến đời ta vô tình gặp nhau trên chặng đường dài, ta mang mộng ước chạy theo ánh dương. Để rồi khi ta bước tới cửa vinh quang, nâng chiếc cúp vô định cùng nhau, không có nghĩa là đam mê cuồng si ấy đã tới điểm hồi kết, nhưng nước mắt ta lại khẽ rơi. Ngoảnh đầu lại ta mới thấy đó là cả một chặng đường dài đầy gian truân khổ cực, cái thủa mới đầu ta còn non nớt chập chững trên hành trình ấy, ngậm đắng nuốt cay chịu đựng miệng đời miệt thị, dẫu vậy ta vẫy bước tiếp để chứng minh cho họ thấy nhà vua thật sự là ai chứ không phải cái mác để trưng cho vui. Để ngày cả đấu trường danh vọng phải hét to cái tên "Sài Gòn Phantom" nhà vua vẫn là nhà vua! Đương kim vô địch của đấu trường danh vọng!

" Đạt? "_Tấn Khoa bật dậy sau giấc mộng dài, điều đầu tiên nhớ đến lại là em. Nhưng người bên cạnh từ khi nào đã chẳng còn đây, Khoa vội nhìn quanh căn phòng tờ mờ tối tìm bóng dáng ấy. Rồi như linh cảm mách bảo mà chạy nhanh tới phía ban công kéo mạnh tấm rèm trắng, cái linh cảm này cũng linh thật.

" Đạt ra đây làm gì? Sao lại khóc rồi? "_Tấn Khoa vội ôm lấy gương mặt đã đẫm lệ mà nâng lên.

" Đạt sợ... Sợ bản thân mình không làm được như anh Nam, sợ khiến kì vọng của mọi người đổ vỡ, sợ không nâng chiếc cúp ấy được cùng mọi người, sợ... "_Hữu Đạt chưa kịp nói hết đã bị Tấn khoa ngắt lời bằng một cái thơm nhẹ lên môi em.

" Đạt ngốc quá, dù sau này có như nào Khoa và mọi người đều sẽ luôn bên Đạt mà "_Tấn Khoa

" Đạt ngoan không sợ nữa, không được nghĩ như vậy nữa, Khoa đau "_Tấn Khoa xoa xoa tấm lưng nhỏ, ân cần dỗ dành em.

Tấn Khoa yêu em lắm, không thích nhìn em khóc chút nào. Nhưng trái tim em vốn mỏng manh, còn phải chịu áp lực dư luận. Hữu Đạt hay suy nghĩ lắm, em thích nghĩ về ngày tháng về sau, những ngày thường nhật với mọi người ở ngôi nhà nhỏ này, với người em thương. Chỉ cần nghĩ đến những điều đó em đã vui đến chẳng kiềm được mà cười ngây ngốc, từ bao giờ em đã chẳng còn coi mọi người ở SGP là đồng đội nữa, mà là gia đình vậy nhỉ? Nhưng đôi khi em lại nghĩ ngợi lung tung, nhất là những lời tiêu cực mà em nhận được khi mới vào team. Người an ủi và thấu hiểu được tất cả những gì em phải chịu đựng nhiều nhất lại là Ngọc Quý, người có cái mỏ hỗn tía lia tía cả ngày chẳng mệt ấy thật chất đã phải trải qua ngàn lời miệt thị, chỉ chích rằng không bằng thành viên cũ. Người em từng không muốn gọi là anh giờ đây lại là người anh mà em yêu quý nhất, em biết anh phải chịu uất ức nhiều rồi nhưng khi thấy hình bóng mình khi xưa trên người em, anh lại như một người khác, trầm lặng đến lạ khi an ủi em. Càng nghĩ nước mắt em lại càng rơi.

" Đạt ngoan không khóc nữa, hứa với Khoa không được nghĩ ngợi lung tung nữa nhé? "_Tấn Khoa

" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, có Khoa đây rồi "_Tấn Khoa

" Đạt hứa, hức... "_Hữu Đạt

" Ngoan nào, khóc đến sưng cả mắt rồi này, mọi người mà thấy sẽ lo lắm đấy "_Tấn Khoa

" Xuống nhà đợi Khoa, rồi Khoa làm đồ ăn cho nha "_Tấn Khoa

Hữu Đạt gật gật đầu, rồi lật đật chạy xuống nhà ngoan ngoãn ngồi đợi Tấn Khoa. Vì mới sáng sớm nên dưới gaming house chả có ma nào cả, em nhìn quanh ngồi nha vốn đầy tiếng nói cười giờ đây có chút yên ắng ảm đạm đến lạ, vô tình lại thấy bóng dáng ai đó ngoài ban công. Nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi, em tiến đến chỗ người kia.

[Khoa×Đạt/Khoa×Phoenix][SGP] Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ