9.Sóng Yên Biển Lặng

153 15 2
                                    

Tớ xin nhắc lại nội dung truyện một số là ngoài đời và một số là tớ tự suy diễn ra ạ, mong các bạn yêu dấu của tớ không bị hiểu lầm bởi những tin đồn dạo gần đây về Ngọc Quý của một số thành phần vô danh tiểu tốt, ngu dốt thích đạo lí, cãi cùi lôi fan girl, học thức như cốn lài, ý thức thì rất trung tình, có mắt như Tachi, ghen ghét hay đố kị, trình kém thích đòi đổi người, thấp kém deo có địa vị mà mở mồm là như bame người ta, mở miệng là tự do ngôn luận thật chất lại là ngôn lù. Tớ mượn tin đồn như đầu khấc này để viết chứ thật giả đừng suy đoán bừa bãi, lí do tớ mượn nó đơn giản là để viết  sad story chapter vì nó hợp với motif của truyện mà tớ đang viết cùng t/g bí idea như tớ, quan trọng là phủ nhận tin đồn của những thành phần tớ nói trên khi page của SGP còn chưa nói gì.

Còn điều nữa muốn nhắn nhủ đến một số bạn kêu Jiro rời SGP thì SGP chỉ còn là cái tên hay không làm fan nữa các kiểu, thì tốt nhất mình nghỉ mom từ bây giờ là được luôn rồi đấy.

----------------

" Đến nơi thì trời tối bà nó rồi "_Phúc Lương

" Mai đi chơi cũng được mà, công nhận gió biển mát với thoáng hơn nhiều nhỉ "_Hoài Nam

Cả đám ngồi tụm lại trên nền cát vàng, tay cầm mấy cây phảo nhỏ vẩy vẩy rồi lại cười như điên với nhau. Có lẽ lâu rồi mới có được không gian yên tĩnh sau bao sóng gió sảy ra, tất thảy như tan biến hết, chỉ để lại ta với sự bình yên ít ỏi.

" Đốt mấy cây pháo này không đã, nhưng mà vui, làm em tự dưng mong đến tết ghê "_Hữu Đạt

" Uh, đó sẽ là cái tết đầu tiên của Đạt với team đó "_Tấn Khoa

" Sẽ vui lắm cho mà coi "_Hữu Đạt

" Mấy đứa bay nói hồi lại suy nữa là tao túm đầu từng đứa ném về Sài Gòn nghe chưa "_Hoài Nam

" Biết rồi, biết rồi "_Tấn Khoa

Ừ đấy, im lặng như lời Red flag rồi đấy, im đến nỗi ta có thể nghe tiếng sóng vỗ vào bờ cơ mà. Tiếng biển ngoài xa xa dì dào dì dào, âm trầm vang vọng tiếng gọi của đại dương sâu thẳm. Ta ngân nga, ngân nga bài ca cũ, hát với biển với cát, với đại dương sâu thẳm, với đàn cá ngoài khơi, với chân trời góc bể...Biển như liều thuốc an thần vậy đó, nó chữa lành cho tâm trí đang rối bời, vì biển ban đêm yên tĩnh đến lạ, trong lành đến lạ. Phải chăng nó cũng cảm thấy cô đơn nơi biển khơi rộng lớn, dập dờn với tiếng sóng ào ạt, tiếng biển khơi bao la trong trẻo dưới làn nước xanh biếc phảng phất bầu trời với những tia nắng ấm áp mùa hạ, trông nó thật hoài niệm về những năm tháng tuổi trẻ đương đầu với sóng gió. Ta hỏi người biển rộng lớn nhường nào, liệu có chứa được tuổi trẻ rực rỡ của ta, hay là chôn giấu dưới đáy biển lạnh lẽo và sâu thẳm để rồi lãng quên mất khi bị mài mòn bởi thời gian.

" Nín, tắt mẹ điện thoại đi mở cailoz gì không "_Ngọc Quý

" Tuổi trẻ... "_Phúc Lương

" Im mẹ mồm vào, tuổi trẻ mày vẫn đang rực con mẹ nó rỡ đấy suy suy cái con c- "_Ngọc Quý

" Em à... "_Lai Bâng

" Im mồm để thầy nói mấy em nghe nè "_Ngọc Quý

" Cailozma, gì mà thuốc an thần, uống cho cố vô ha rồi mày an nghỉ nơi chín suối luôn chứ chữa lành cũng có giới hạn thôi mày "_Ngọc Quý

" Rồi cái gì mà hát với biển với cát, với đàn cá ngoài khơi ha, này là đập đá quá liều chứ văn vở cái gì "_Ngọc Quý

" Đứa nào viết ra mấy cái xamloz này vậy, rảnh vailoz "_Ngọc Quý

Ngọc Quý ngồi thẩm đoạn thơ Cá mở, không những thẩm rất có tâm mà còn để lại bình luận cho tác giả đoạn trích trên ngàn lời yêu thương, cụ thể là "đập đá" và "rảnh loz". Còn Cá mắc cạn giờ ra sao, sượng chân nhìn Ngọc Quý chứ sao.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Khoa×Đạt/Khoa×Phoenix][SGP] Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ