5.Ngày Mưa

394 36 6
                                    

Bốn giờ rưỡi sáng, ngoài trời bắt đầu đổ mưa to, sấm chớp đánh sáng cả một vùng cứ vậy mà chớp nháy liên hồi. Của ban công đã được đóng từ lâu, rèm cũng được kéo lại. Những cơn gió mạnh đập thẳng vào cửa kính, rít lên từng đợt. Tiếng lá xào xạc va vào nhau. Bất chợt một tiếng sấm vang trời sáng rực khiến em giật mình tỉnh giấc, trở mình mò mẫn tìm kiếm hơi ấm từ người bên, nhưng người kia từ lâu đã chẳng còn ở đó. Em mơ hồ bật dậy với lấy chiếc kính đặt trên bàn, cố mở mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại nơi căn bếp đang sáng đèn kèm những tiếng lạch cạnh. Em lật đật đi vào bếp, tay vẫn dụi dụi mắt đến đỏ cả lên.

" Khoa ơi, Khoa... "_Hữu Đạt

" Khoa đây, sao vậy, Khoa làm Đạt dậy hả "_Tấn Khoa tiến đến xoa đầu em.

" Không có, do sấm to quá Đạt sợ "_Hữu Đạt úp mặt vào lòng ngực bạn, hít hà mùi hương quen thuộc để xoa dịu cái cảm giác khi nãy.

" Ngoan không sợ nữa, Đạt có uống cacao nóng không? "_Tấn Khoa để em ôm mình chẳng chút gì là khó chịu, cũng không quên vỗ về em.

" Có, Đạt uống "_Hữu Đạt

" Ừm, để Khoa pha cho Đạt, đi vệ sinh rồi xuống Khoa làm bữa sáng luôn cho "_Tấn Khoa

Hữu Đạt nghe lời bạn lại lật đật chạy đi vệ sinh. Ngoài trời thì đã đỡ mưa, nhưng vẫn liên miên chẳng dứt. Trời hôm này cũng chẳng còn sắc nắng, nó âm u xám xịt trong cơn mưa. Sài Gòn những ngày mưa rả riết mang vẻ đẹp trầm lắng, cái màu đơn sắc như nỗi lòng chẳng ai thấu. Chìm đắm trong vẻ đẹp đượm buồn như nặng thêm một chữ tình khó tả. Nhưng những cơn mưa lại khiến ta dễ chịu bơi thanh âm nó mang lại, như một phổ nhạc cữ kĩ chìm trong đáy biển vẫn ngân nga một giai điệu vang vẳng mà nhẹ tênh.

Năm giờ hai bảy phút sáng, ngoài cửa vang lên tiếng gõ lộc cộc. Tự hỏi thời tiết với cái khung giờ như này thì rốt cuộc là cô hồn nào tìm đến tận cửa vậy nhỉ? Rõ là chưa tháng bảy cơ mà, hay chán quá trốn lên dương gian chơi? Lúc này thì nhà SGP đã dậy hết rồi, và đang ăn thùng uống chậu dù chả có gì để ăn với chả uống.

" Cailozma! Mới sáng sớm cô hồn các đảng gì nữa đây? "_Ngọc Quý mở cửa vẫn mắt nhắm mắt mở, đầu tóc thì rối bù.

" Hong có cô hồn có em Bỉn được hong ạ? "_Đức Toàn nhìn Ngọc Quý ngây ngô hỏi, Ngọc Quý bây giờ chỉ nghĩ một điều rằng liệu thằng út nhà mình với thằng út nhà bên có chơi cùng với nhau không mà sao nhìn ngu ngu khờ khờ giống nhau quá vậy, toàn hỏi mấy câu khờ dễ sợ.

" Đạt ơi út khờ nhà bên qua thăm kìa em "_Ngọc Quý chán đời quay vô nhà nhìn Hữu Đạt mặt cứ ngu ngu kiểu gì mà chán thêm.

" Ủa nói Bỉn hả? "_Đức Toàn

" Không nói Hân á "_Ngọc Quý

" Tính ra chưa làm cái quần gì luôn á "_Quốc Hân nhìn Ngọc Quý với ánh mắt ngơ ngác, tự hỏi bản thân mình đã làm cái quần què gì.

" Rồi có vô không, lạnh bỏ mẹ ra gió lùa nãy giờ nè "_Ngọc Quý

" Vô chứ, không vô qua đây làm gì "_Văn Hiếu

" Mưa như vầy cũng kéo bầy kéo đám qua à "_Hoài Nam đăng ăn dở thấy mấy con báo nhà bên qua liền ngước lên hỏi.

" Lâu lâu mới qua chơi mà sao cái nhà này kì quá à "_Quốc Huy

[Khoa×Đạt/Khoa×Phoenix][SGP] Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ