bạn cùng phòng của park jaehyuk, nói một cách hoa mỹ, là một người rất đào hoa.
gã vẫn nhớ như in ngày đầu tiên gặp son siwoo. trời nắng đẹp, lợn gợn mây. cái nắng ấm áp bao trọn lấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu, ánh mắt tươi sáng đặc sệt nét thanh xuân. park jaehyuk đáng lẽ đã rung động, gã cảm nhận được tim mình bấn loạn trong lồng ngực, và tâm trạng xuyến xao như xuân về.
suýt chút nữa gã đã trở thành một trong những bông hoa của son siwoo.
ấy là nếu như bên cạnh cậu không phải một nhóc choai choai với đôi mắt một mí sắc lẻm cùng cặp kính dày cộp. nói choai choai thì chẳng đúng lắm, vì cậu ta rất cao, vai rộng, và mặt thì nghiêm túc vô cùng. nhưng đã là năm nhất (theo lời son siwoo) thì cũng vẫn là nhóc thôi.
park jaehyuk dù có bị nhan sắc che mắt thì vẫn nhận ra mùi "cờ đỏ" từ son siwoo.
sinh viên như gã vốn nên thuê trọ từ năm nhất, nhưng park jaehyuk chôn chân trong kí túc xá trường hai năm liền rồi mới thuê trọ. thực ra gã muốn tìm người ở ghép với mình để giảm phần nào chi phí nhà ở. jaehyuk chẳng phải quá khó khăn, bố mẹ gã cũng có của ăn của để, nhưng gã vẫn là sinh viên, tiết kiệm được thì tốt hơn.
son siwoo là người mà bạn "thân" của park jaehyuk - han wangho - giới thiệu để ở ghép. là bạn "thân", wangho đương nhiên có thể quan tâm giúp đỡ gã. nhưng theo nguồn thông tin của danh ca choi năm nhất, wangho và son siwoo đang có mối quan hệ không rõ ràng lắm.
nói trắng ra là mập mờ - theo ngôn ngữ giới trẻ.
chuyện tình cảm của han wangho, park jaehyuk vốn không mấy để tâm. nhưng "chuyện tình cảm" ấy đang tay trong tay đầy tình tứ với một người con trai khác thì chẳng phải điều tốt lành gì (cho bạn của gã).
vậy nên, gã cũng nên chú ý một chút, nhỉ?
park jaehyuk không trông đợi nhiều vào lịch sử tình trường của son siwoo.
ngay từ lần đầu gặp mặt, son siwoo không ngại thể hiện ra mình là một cờ đỏ chính hiệu. cứ chưa đến một tháng, park jaehyuk sẽ thấy cậu ngồi trên xe của mỗi người khác nhau. hay thi thoảng lại có cuộc gọi đầy hường phấn vào lúc nửa đêm và kết thúc bằng một chầu đồ ăn nức mũi khắp căn trọ.
làm ơn đi, gã cũng biết đói-
và điều làm jaehyuk cảm thấy bức bối nhất, chính là son siwoo hình như cũng muốn "đong đưa" với gã.
chẳng phải gã ảo tưởng hay gì, nhưng không ít lần gã bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm vào mình. nếu park jaehyuk nhìn lại, son siwoo sẽ cười thật tươi, dùng chất giọng ấm áp của mình mà hỏi."sao vậy?"
cứ như thể người chủ động nhìn cậu là gã. và cách này hiệu quả thật, gã chẳng thể chất vấn son siwoo, mà ngược lại, chính gã lại cảm thấy ngại ngùng. park jaehyuk biết điều này không tốt chút nào, son siwoo là mập không rõ của han wangho (và hàng tá người khác), gã nhẽ ra nên tránh xa, hoặc ít nhất là giữ khoảng cách với cậu.
mập mờ chứ có phải người yêu đâu mà sợ?
nhiều lần gã đã tự nhủ như vậy. park jaehyuk thấy mình khốn nạn thật, hoặc chính nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của siwoo đã thiêu đốt dần lương tâm gã.
son siwoo hôm nay về muộn. park jaehyuk nghe ngóng được cậu có buổi họp lớp cùng bạn thời trung học, ăn tối rồi mới về.
gần 12h. tiếng xe ô tô to dần rồi dừng lại trước căn trọ của gã. hẳn là đã có người đưa son siwoo về. park jaehyuk mở cửa, vừa hay thấy son siwoo ôm chặt lấy một người đàn ông cao, gầy, có lẽ là bạn cũ. gã mỉm cười, gật đầu chào người đàn ông đó, rồi dìu lấy son siwoo, không quên nói lời cảm ơn.
mừi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi gã, minh chứng cho một buổi tối đầy vui vẻ của son siwoo. chiếc xe xã dần, trả lại cho căn trọ sự yên tĩnh đáng có.
park jaehyuk dìu siwoo vào phòng của cậu, nhẹ đặt cậu xuống giường. gã thầm nhủ, cũng may siwoo khi say rất ngoan, không náo loạn nên gã chẳng cần tốn nhiều sức. nhưng vừa tính quay đi nấu canh giải rượu, son siwoo bỗng bậy dậy, ôm chầm lấy gã. cậu lẩm bẩm điều gì đó trong cổ họng, hai tay khẽ siết.
"siwoo sao vậy?" gã ân cần hỏi.
"jaehyuk..par-park jaehyuk..."
"tôi đây."
đáp lại jaehyuk là sự im lặng. gã chắc mẩm son siwoo đã lại ngủ, nên nhẹ nhàng gỡ tay cậu. nhưng bỗng son siwoo tiến tới, đặt bờ môi hồng hào của mình lên đôi môi thô ráp của gã.
"thích..thích cậu."
park jaehyuk nghĩ, mình tiêu thật rồi.