park jaehyuk nghĩ, gã sắp điên rồi.
kể từ sau lời tỏ tình của son siwoo, gã gần như bị ám ảnh. chỉ cần cậu bắt chuyện với gã, bên tai gã lại văng vẳng lời yêu đặc sệt mùi rượu. chỉ cần cậu đến gần gã, tâm trí gã lại ùa về nụ hôn nồng đậm men say. chút xao động ấy dần dà trở thành con rắn độc cuốn chặt lấy gã từng ngày.
nếu gã tiếp tục đắm chìm vào son siwoo, không sớm thì muộn gã sẽ sa chân vào chiếc lưới mà cậu vây sẵn.
nhưng park jaehyuk chẳng thể ngăn mình chú ý một cách quá thể đến cậu. từng cái động chạm tưởng chừng vô tình mà gã chưa từng quan tâm, từng lời nói ngọt ngào như mật ong mà gã chưa từng để ý đến, giờ đây lại khiến tâm trí gã bay bổng như trên mây không hẹn ngày về.
park jaehyuk tay cầm túi bánh ngọt, đi đọc bên vệ đường. trời dịu êm, gió thoảng qua như lông vũ. gã lặng nhìn seoul nhộn nhịp, lòng chợt nhớ đến bạn cùng phòng.
chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là hôm nay, son siwoo có hẹn với một người bạn. mà, hẳn rồi, cái gọi là bạn của cậu có nhiều nghĩa sâu xa hơn thế.
mối tình mới chăng?
park jaehyuk không biết. và gã cũng dặn lòng mình đừng nên quan tâm quá nhiều. đôi khi không biết gì lại là một chuyện tốt.
ít nhất là gã mong thế.
nhưng seoul lại quá chật chội, chút tâm tư nhỏ bé của gã mắc kẹt lại trong đống tơ vò mà son siwoo dệt nên, đến mức thượng đế chẳng đoái hoài gì đến.
vì, gã thấy rõ, bên kia đường, son siwoo đang ríu rít chuyện trò cùng một cậu trai cao dong dỏng, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
park jaehyuk cảm thấy hơi chua xót trong cổ họng, chẳng thể nói nên lời. hình ảnh son siwoo chuyện trò tươi cười này đẹp hệt như cách cậu tìm đến giấc mơ gã những ngày gã chuếnh choáng men say. nhưng nụ cười này không dành cho jaehyuk. nó thuộc về một ai đó gã chẳng thể nhớ nổi tên hay gương mặt, người sẽ đón đưa son siwoo đi đi về về, người sẽ ôm ấp và thoải mái hôn lên đôi môi hồng hào mà gã hằng mong muốn.
người sẽ trở thành quá khứ của son siwoo sau vài tuần yêu đương, nhưng vẫn quan trọng với cậu hơn là gã.
gã ước giá như mình chưa từng ra khỏi trọ vào cái ngày nhẽ ra gã nên ôm chặt lấy máy tính làm luận văn. cũng chẳng khá khẩm hơn đâu, nhưng ít nhất, vài con chữ kia không biết cầm dao cứa vào tim gã.
park jaehyuk cảm thấy hơi nực cười. cái ghen tị trong lòng gã như kim chính, nhói đau rồi nhanh chóng tan đi. có lẽ gã chưa thích son siwoo nhiều đến thế. có lẽ gã vẫn có thể thoát khỏi chiếc lưới son siwoo dệt nên trước khi quá muộn.
chợt, son siwoo nhìn sang. cậu ta vẫn đẹp như ngày đầu tiên gặp gỡ, khi nắng mai ôm trọn gương mặt nhỏ nhắn của cậu, và đôi mắt như sáng hơn dưới ánh mặt trời. cậu ta cười, và tươi hơn bất kì bông hoa nào gã từng thấy qua trên những khu vườn đọng sương. park jaehyuk mỉm cười đáp lại, nhợt nhạt và gượng ép như chính tâm tư gã.
cách nhau một con đường, nhưng gã cảm thấy son siwoo và mình như hoàn toàn đối lập. cậu thuộc về cái rạng rỡ của nắng trời, còn gã chỉ như cành cây cằn cỗi quặn khô dưới vách đá u tối. vậy nên, gã một lần, chỉ một lần thôi, vươn cành cây khẳng khiu ra đón nắng, cảm nhận cái ấm áp mà bản thân gã, hay vạn vật, hằng mong.
"thật sến sẩm". park jaehyuk tặc lưỡi.
chút biểu cảm khó chịu của gã sớm tan đi theo làn gió. gã tiếp tục bước đi, bóng lưng gầy gò hòa vào seoul nhộn nhịp.
park jaehyuk không biết rằng, bên kia đường, son siwoo chưa bao giờ rời mắt khỏi gã. đủ để thấy hết những tâm tư gã viết lên một và cách gã bước đi cô độc giữa dòng người.
"might have to start to walk your way."